17

Dân Giu-đa thờ thần tượng

1Tội lỗi của Giu-đa phải ghi bằng cây bút sắt, ngòi với kim cương, tạc từng chữ trên bảng đá, tức tấm lòng cứng cỏi của chúng, và trên các sừng bàn thờ tà thần. 2,3Thanh niên Giu-đa không chán phạm tội, thờ lạy thần tượng dưới mỗi gốc cây trên các đồi núi cũng như dưới các đồng bằng. Vậy Ta sẽ phó tất cả bảo vật các ngươi cho quân thù, như một thứ tiền phạt vạ vì tội lỗi các ngươi. 4Các ngươi cũng mất luôn cơ nghiệp tốt đẹp Ta đã ban cho các ngươi, một thảm họa mà các ngươi tự tạo ra. Ta sẽ khiến các ngươi phải phục dịch quân thù tại một xứ xa lạ. Vì các ngươi đã nhen nhúm lửa giận Ta, một ngọn lửa không bao giờ tắt.
5Chúa Hằng Hữu bảo: "Khốn cho kẻ tin cậy loài người, nương dựa sức mạnh của xác thịt và trở lòng lìa bỏ Chúa Hằng Hữu! 6Nó giống như thạch thảo trong sa mạc, héo khô giữa miền cát nóng bỏng, hoặc vùng nước mặn đồng chua hoang vắng, không một bóng người.
7“Phúc cho người tin cậy Chúa Hằng Hữu và hoàn toàn nương dựa nơi Ngài. 8Người ấy giống như cây trồng gần dòng nước, đâm rễ đến lòng sông, gặp mùa hạn hán cũng không lo sợ, lá cứ xanh tươi, dù không mưa liên tiếp cả năm vẫn cứ ra trái không dứt.
9Ai dò được lòng người, gian dối, bại hoại đến mức vô phương cứu chữa.
10Ta, Chúa Hằng Hữu, dò xét tâm khảm, thử nghiệm trí óc để báo ứng đúng theo nếp sống và kết quả của hành động của mỗi người.

Hy vọng của dân tộc

11Như gà gô lo nuôi đàn con không do trứng nó nở ra, chỉ một thời gian rồi chúng bỏ đi hết, kẻ làm giàu phi nghĩa cũng sẽ thấy của cải mình tiêu tán bất ngờ, rốt cuộc bị chê là ngu dại.
12Nhưng nơi nương tựa của chúng tôi chính là Ngai chí cao, vinh quang, vĩnh cửu của Chúa. 13Thưa Chúa là Niềm hy vọng của Y-sơ-ra-ên, tất cả những kẻ bỏ Chúa đều sẽ bị hổ nhục: chúng muốn lưu danh trên đất mà đánh mất vinh quang thiên thượng; chúng lìa bỏ Chúa là Nguồn nước sống.
14Thưa Chúa, xin chữa cho con thì con sẽ được lành! Xin cứu con thì con sẽ được giải thoát! Vì chỉ có Chúa là Đấng Cứu tinh đáng được ca ngợi. 15Người ta chế giễu con: "Lời Chúa phán ở đâu? sao không thấy ứng nghiệm?" 16Nhưng thưa Chúa, con không muốn họ bị tai ương; con không nài nỉ Chúa giáng cơn hình phạt, Chúa đã biết rõ. Lời con truyền đạt chính là lời Chúa dạy. 17Xin Chúa đừng để con khiếp sợ vì Chúa là nơi con trú ẩn trong ngày hoạn nạn. 18Xin Chúa làm cho bọn khủng bố con hổ nhuốc, đừng để con bị sỉ nhục. Xin Chúa khiến họ bị khủng bố, đừng để con khủng khiếp. Xin Chúa đoán phạt nặng nề và tiêu diệt những người gian ác đó.

Ngày lễ cuối tuần

19Chúa bảo tôi: "Con đi đến các cổng thành Giê-ru-sa-lem, đứng tại cổng vua thường ra vào rồi lần lượt đứng tại tất cả các cổng thành 20và kêu gọi nhân dân: "Các vua của Giu-đa, toàn thể nhân dân và dân chúng thủ đô, hãy nghe lời Chúa. 21Chúa phán: Hãy vâng lời Ta để các ngươi được sống. 22Đừng khiêng gánh, đừng vận chuyển hàng hóa qua cổng thành, đừng lao động vô ích trong ngày lễ cuối tuần, để giữ ngày thánh lễ! Ta đã bảo tổ phụ các ngươi điều ấy, 23nhưng họ không nghe Ta, không vâng lời Ta. Họ ngoan cố khước từ lời khuyên dạy.
24Chúa phán: "Nếu các ngươi vâng lời Ta, không khiêng gánh ra vào các cổng thành, cũng không lao động vô ích trong ngày lễ cuối tuần, 25thì chính phủ không bị lật đổ, các nhà lãnh đạo các ngươi được tiếp tục thi hành nhiệm vụ, nhân dân được an cư lạc nghiệp, các cổng thành sẽ luôn luôn nhộn nhịp, 'ngựa xe như nước, áo quần như nêm,' và thủ đô sẽ tồn tại mãi mãi, lúc nào cũng đông dân cư. 26Nhân dân khắp nơi sẽ kéo nhau về thủ đô dâng tế lễ, của lễ thiêu, của lễ chay, của lễ tạ ơn và trầm hương tại Đền thờ của Chúa. Họ đến từ các thành xứ Giu-đa, các ngoại ô thủ đô, từ xứ Bên-gia-min, từ miền nam bộ, từ các đồng bằng cũng như từ vùng sơn cước. 27Nhưng nếu các ngươi không nghe lời Ta và giữ ngày lễ cuối tuần làm ngày thánh, nếu các ngươi tiếp tục lao động vô ích, khiêng gánh hàng hóa qua các cổng thành trong ngày lễ cuối tuần, Ta sẽ nhóm một ngọn lửa đốt cháy các cổng thành này, đốt luôn các cung điện, lâu đài thủ đô, không ai dập tắt được.

17

Tội Lỗi và Hình Phạt Giu-đa

1“Tội lỗi của Giu-đa được ghi bằng bút sắt, được khắc bằng mũi kim cương trên bảng lòng của chúng, và trên các sừng bàn thờ của chúng. 2Con cháu của chúng chỉ nhớ đến những bàn thờ và những trụ thờ chúng lập dưới các cây xanh và trên các đồi cao, 3trên các ngọn núi, và ngoài đồng trống. Ta sẽ ban của cải của ngươi và tất cả các kho tàng của ngươi làm chiến lợi phẩm cho quân thù, vì cớ tội lỗi của ngươi trong khắp nước. 4Bởi hành động của ngươi, ngươi đã làm mất cơ nghiệp Ta ban cho ngươi. Ta sẽ để ngươi phải làm tôi cho kẻ thù của ngươi trong một xứ mà ngươi chưa hề biết, vì ngươi đã nhen ngọn lửa giận của Ta lên; nó sẽ cháy mãi không ngừng.”
  5CHÚA phán thế nầy,
  “Ðáng nguyền rủa thay cho kẻ chỉ tin cậy loài người,
  Kẻ chỉ cậy vào sức mạnh của loài xác thịt,
  Và xoay lòng lìa bỏ CHÚA.
  6Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc,
  Nó sẽ chẳng bao giờ thấy phước hạnh đến.
  Nó sẽ ở những nơi khô khan nứt nẻ trong đồng hoang,
  Trong vùng đất mặn không người sinh sống.
  7Phước thay cho người tin cậy CHÚA,
  Và chọn CHÚA làm Ðấng để tin cậy hoàn toàn.
  8Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước,
  Có rễ ăn sâu vào dòng nước sạch trong,
  Nó sẽ không sợ dù trời nóng như nung như đốt,
  Lá trên cành vẫn mãi xanh tươi;
  Gặp năm hạn hán nó chẳng lo gì,
  Nhưng cứ không ngừng trổ hoa sinh trái.

  9Lòng người ta thật dối trá hơn mọi vật, vô phương cứu chữa!
  Ai có thể biết được lòng dạ loài người?
  10Ta, CHÚA, Ðấng thử nghiệm trong trí và dò xét trong lòng,
  Sẽ báo trả mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả việc họ làm.
  11Như chim đa đa ấp trứng không do nó đẻ ra thể nào, những kẻ bất lương làm giàu bất chính cũng sẽ như vậy;
  Ðến nửa đời người những của cải ấy đều sẽ không cánh mà bay;
  Ðến cuối cùng, hóa ra chúng chỉ là những kẻ dại.”

  12Lạy Ðấng ngự trên ngôi vinh hiển,
  Ðấng luôn được tôn cao tự thuở ban đầu,
  Ðấng ngự trên tòa thánh trong nơi thánh của chúng con!
  13Ôi lạy CHÚA! Niềm Hy Vọng của I-sơ-ra-ên!
  Tất cả những kẻ lìa bỏ Ngài sẽ bị hổ thẹn;
  Những kẻ quay lưng lìa bỏ Ngài, tên tuổi chúng sẽ bị xóa nhòa như đã được ghi trên cát bụi,
  Vì chúng đã lìa bỏ CHÚA, nguồn nước hằng sống.

Giê-rê-mi-a Xin CHÚA Binh Vực

  14Lạy CHÚA, xin chữa lành con, thì con sẽ được chữa lành;
  Xin cứu con, thì con sẽ được cứu,
  Vì Ngài là Ðấng con ca ngợi.
  15Ðây nầy, xin Ngài xem những lời họ nói với con,
  “Lời của CHÚA ông đã rao giảng đâu rồi?
  Hãy làm cho nó được ứng nghiệm đi!”
  16Phần con, con đã không bỏ cuộc làm tròn bổn phận người chăn mà Ngài giao phó.
  Con thật không muốn ngày giáng họa đó xảy ra.
  Ngài biết rõ những lời môi con đã rao giảng.
  Những lời đó hiện vẫn còn rất rõ trước mặt Ngài.
  17Xin Ngài đừng trở thành nỗi kinh hoàng của con;
  Ngài là nơi con nương náu trong ngày hoạn nạn.
  18Xin để những kẻ bách hại con bị hổ thẹn, nhưng xin đừng để con bị hổ thẹn.
  Xin để chúng bị kinh hoàng, nhưng xin đừng để con bị kinh hoàng.
  Xin giáng trên chúng ngày tai họa ấy.
  Xin giáng họa gấp đôi để tiêu diệt chúng.

Phải Tôn Thánh Ngày Sa-bát

19CHÚA phán với tôi thế nầy, “Hãy đi và đứng nơi cổng chính, nơi dân chúng và các vua Giu-đa ra vào, và cũng hãy đến đứng tại các cổng thành của Giê-ru-sa-lem, 20và nói với chúng, ‘Hãy nghe lời của CHÚA, hỡi các ngài là các vua Giu-đa, hỡi toàn thể dân Giu-đa, hỡi toàn thể dân cư của Giê-ru-sa-lem, những người ra vào các cổng nầy. 21CHÚA phán thế nầy, “Ai nấy khá cẩn trọng giữ mình. Các ngươi chớ khuân vác gánh gồng đi qua các cổng Thành Giê-ru-sa-lem trong ngày Sa-bát. 22Các ngươi chớ khuân vác gánh gồng vật gì ra khỏi nhà hay làm việc trong ngày Sa-bát, nhưng hãy giữ ngày Sa-bát để làm nên ngày thánh như Ta đã truyền cho tổ tiên các ngươi. 23Tuy nhiên, chúng đã không màng gì đến và cũng chẳng để tai nghe. Chúng đã cứng cổ, không muốn nghe, và không chịu nhận lời dạy dỗ. 24Nhưng nếu các ngươi chăm chỉ nghe Ta,” CHÚA phán, “không khuân vác gánh gồng vật gì đi qua các cổng của thành nầy trong ngày Sa-bát, nhưng giữ ngày Sa-bát để làm nên ngày thánh và không làm việc trong ngày ấy, 25thì ra vào các cổng thành nầy sẽ là các vua ngồi trên ngai của Ða-vít, những người cỡi trên các xe chiến mã và các ngựa chiến, các vua ấy và các quan tướng của họ, dân Giu-đa, và dân cư ở Giê-ru-sa-lem, và thành nầy sẽ có người ở mãi mãi. 26Người từ các thành của Giu-đa, các vùng phụ cận của Giê-ru-sa-lem, từ miền đất Bên-gia-min, từ Sê-phê-la, từ trên các cao nguyên, và từ miền nam sẽ đem các của lễ thiêu, các sinh tế, các của lễ chay, nhũ hương, và các của lễ tạ ơn vào nhà CHÚA. 27Nhưng nếu các ngươi chẳng khứng nghe Ta, không chịu giữ ngày Sa-bát để làm nên ngày thánh, nhưng vẫn khuân vác gánh gồng ra vào các cổng Thành Giê-ru-sa-lem trong ngày Sa-bát, thì Ta sẽ cho một ngọn lửa bừng lên cháy các cổng ấy; nó sẽ thiêu rụi các cung điện ở Giê-ru-sa-lem, và ngọn lửa ấy sẽ không tàn lụi.”’”