16
1Gióp đáp:
2Khi cố gắng tìm những lời an ủi,
Tôi lại bị các anh làm bực bội.
3Lời vô bổ đến chừng nào mới dứt,
Động lực nào thúc đẩy lời nói dai?
4Các anh nói gì, tôi nói được cả.
Nếu thấy các anh trong hoàn cảnh tôi,
Tất tôi cũng trách các anh thậm tệ
Và nhìn các anh mà lắc đầu!
5Nhưng tôi sẽ nói lên lời khích lệ,
Với lời lành xoa dịu nỗi thương đau.
6Dù lên tiếng, khổ đau nào thuyên giảm,
Nếu nín thinh cũng chẳng bớt sầu cay.
7Nhưng tay Chúa khiến thân tôi mòn mỏi,
Gia đình tôi, Chúa hủy phá tan tành.
8Chúa làm da tôi nhăn, thân tôi gầy,
Để chứng tỏ là tôi quá xấu xa.
9Trong cơn giận dữ, Chúa xâu xé tôi.
Ghét tôi và nghiến răng nghịch tôi,
Các kẻ thù cũng quắc mắt nhìn tôi.
10Chúng nhe nanh, tát mặt tôi khinh miệt,
Rồi họp nhau đồng loạt tiến công tôi.
11Chúa giải nạp tôi cho người vô đạo,
Trao vào tay kẻ tội lỗi xấu xa.
12Đang yên vui bổng bị Ngài vùi dập,
Nắm lấy cổ, quăng tôi thành muôn mảnh,
Rồi đem tôi ra làm bia đỡ đạn.
13Các xạ thủ bốn bề vây tôi chặt,
Chúa phơi bày lục phủ ngũ tạng tôi,
Đổ mật tôi cho chảy dài trên đất.
14Chúa liên tiếp gây bao nhiêu thương tích,
Xông đánh tôi như chiến sĩ xung phong.
15Tôi may bao bố mặc sát vào da,
Và chôn vùi sức mạnh⚓ trong bụi đất.
16Mặt tôi đỏ bừng vì khóc lóc.
Bóng sự chết đã hiện trên mí mắt tôi,
17Dù tôi không làm điều gì hung bạo,
Và lời cầu nguyện tôi thật trong sạch.
18Hỡi đất, đừng che lấp máu ta,
Đừng ngăn chặn tiếng kêu than ta!
19Tuy nhiên, ngay giờ phút này,
Đấng làm Nhân chứng cho tôi vẫn ngự trên trời
Và Luật sư của tôi ở trên nơi chí cao.
20Khi bạn bè thân yêu chế nhạo,
Nước mắt tôi tuôn đổ trước mặt Ngài.
21Trước Thượng Đế, ước gì tôi có người biện hộ,
Như con người vẫn biện hộ cho bạn thân.
22Cuộc sống thừa còn lại chẳng bao lăm,
Rồi tôi sẽ đi con đường không trở lại.