5
1Họ kêu cứu, không ai thèm đáp,
Chẳng thần nào thương xót độ trì,
2Lòng càng thêm thất vọng sầu bi,
Âm thầm chết, căm hờn nhục nhã!
3Người bỏ Chúa phồn vinh tan rã,
Rồi tai ương xảy đến thình lình
4Con cái không hưởng được an bình
Bị lừa gạt, nào ai giải cứu.
5Mùa màng mất vào tay người đói,
Của cải đưa về kẻ khát khao.
6Vì tai ương không ra từ cát bụi
Nhưng từ mầm ác của thế nhân
7Người ra đời để rồi chịu khổ,
Khác nào ngọn lửa hướng lên cao.
8Tôi khuyên anh hãy tìm cầu Thượng Đế
Xưng nhận tội và hứa nguyện với Ngài.
9Chúa làm việc lớn ai lường được?
Nhiều biết bao, các việc diệu kỳ.
10Ngài ban mưa xuống đất
Cho nước ngập ruộng đồng.
11Ngài nâng cao kẻ thấp kém
Cho người khổ được an vui
12Chúa phá mưu người xảo trá
Làm tài năng họ tiêu tan.
13Kẻ khôn ngoan sa bẫy mình gài,
Người mưu trí đành buông tay.
14Giữa ban ngày chúng đưa tay quờ quạng
Như người đi trong đêm tối âm u.
15Chúa cứu người côi cút, cơ hàn
Khỏi tay kẻ hung tàn áp bức
16Nên người khổ nẩy sinh hy vọng,
Mầm bất công bị Chúa dẹp tan
17Phước cho người được Chúa trách khuyên
Đừng khinh thường Ngài trừng phạt.
18Gây thương tích, nhưng Ngài băng bó,
Tuy đánh đau, nhưng lại chữa lành.
19Họa liên miên, Ngài liền đến cứu.
Hoạn nạn kia đến lúc giã từ.
20Gặp nạn đói, cho anh khỏi chết
Khi chiến chinh khỏi vạ gươm đao.
21Bị vu oan nhưng chẳng núng nao
Dù tàn phá, lòng không kinh sợ.
22Mỉm cười lúc cận cơ, khói lửa
Nanh vuốt hùm beo, chẳng hãi hùng
23Anh liên minh với cả núi rừng,
Dã thú hẳn xem anh là bạn.
24Nhà cửa anh thanh bình vô sự
Gia súc không mất mát bao giờ.
25Dòng dõi anh đông đúc như sao
Nhiều hơn cả cỏ cây trên đất.
26Về già, anh thỏa lòng nhắm mắt
Như lúa thơm gặt hái đúng kỳ.
27Kinh nghiệm bản thân, xin khắc ghi
Lời chân thật mong anh chấp nhận.