13

12 người trinh sát

1Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: " 2Con chọn trong số các nhà lãnh đạo, mỗi đại tộc một người, sai họ đi do thám Ca-na-an đất Ta cho Y-sơ-ra-ên.
3,4Mai-sen vâng lời, sai mười hai người ra đi từ sa mạc Pha-ran, tất cả đều thuộc cấp lãnh đạo Y-sơ-ra-ên.
5Sam-mua con Xác-cư, thuộc đại tộc Ru-bên,
6Khanh-lý con Giê-phu-nê, thuộc đại tộc Giu-đa,
7Di-ganh con Giô-sép, thuộc đại tộc Y-sa-ca,
8Hô-sê con Nun, thuộc đại tộc Ép-ra-im,
9Phan-thi con Ra-phu, thuộc đại tộc Bên-gia-min,
10Gát-đinh con Sô-đi, thuộc đại tộc Sa-bu-lôn,
11Ga-đi con Su-si, thuộc đại tộc Giô-sép tức là Ma-na-se,
12A-mi-ên con Ghê-ma-li, thuộc đại tộc Đan,
13Sê-thu con Mi-ca-ên, thuộc đại tộc A-se,
14Na-bi con Vấp-si, thuộc đại tộc Nép-ta-li,
15Gu-ên con Ma-ki, thuộc đại tộc Gát.
16,17Đó là danh sách các thám tử Mai-sen sai đi trinh sát xứ Ca-na-an. Ông đổi tên Hô-sê con của Nun ra Giô-suê. Mai-sen dặn họ: "Các anh đi vào Nam bộ, lên miền cao nguyên; 18xem thử địa thế ra sao, dân tình thế nào, đông hay thưa, mạnh hay yếu, 19đất tốt hay xấu, thành thị có hào lũy kiên cố hay chỉ là lều trại đơn sơ, 20đất đai màu mỡ hay nghèo nàn, có nhiều cây cối hay tiêu điều. Ngoài ra, hãy cố gắng đem về một ít hoa quả, đừng ngại ngùng." Lúc ấy đúng vào mùa hái nho đầu tiên trong năm.
21Vậy, họ ra đi trinh sát đất này, từ sa mạc Sin tới Rê-hốp, gần Ha-mát. 22Họ đi lên xuyên qua Nam bộ, tới Hếp-rôn, là quê của A-hi-man, Sê-sai và Thanh-mai, con cháu A-nác. (Thành Hếp-rôn được xây trước Xô-an ở Ai-cập bảy năm). 23Họ đến thung lũng Ếch-côn, cắt một chùm nho, hai người phải dùng đòn mới khiêng nổi. Họ cũng hái mấy trái thạch lựu và trái vả đem về. 24Thung lũng ấy được gọi là Ếch-côn vì các thám tử Y-sơ-ra-ên đã hái nho ở đó.
25Sau bốn mươi ngày do thám, họ trở về 26,27gặp Mai-sen, A-rôn và toàn thể nhân dân Y-sơ-ra-ên tại Ca-đe, trong sa mạc Pila¬ran. Họ cho mọi người xem các trái cây hái được, và báo cáo: "Chúng tôi đã vào xứ ấy theo đúng chỉ thị, đó là một vùng đất rất phì nhiêu, và đây là hoa quả của đất ấy. 28Tuy nhiên, thổ dân rất cường tráng, thành thị rộng lớn và hào lũy kiên cố. Ngoài ra, chúng tôi có thấy bọn khổng lồ (dòng dõi A-nác) ở đó nữa.
29Người A-ma-léc ở tại miền Nam bộ, người Hê-tít, người Giê-bu và người Am-môn ở vùng cao nguyên, còn người Ca-na-an ở miền biển và dọc theo sông Giô-đan."
30Khanh-lý lên tiếng để trấn an nhân dân đang xào xạc trước mặt Mai-sen: "Chúng ta phải đi ngay vào chiếm lấy đất ấy, chúng ta thừa sức chinh phục xứ này." 31Nhưng các thám tử khác nói: "Chúng ta không đủ sức đâu, vì họ mạnh hơn ta." 32Những người này thổi phồng những điểm bất lợi: "Đất này sẽ nuốt chửng dân ta, vì dân cư chúng nó là giống khổng lồ. 33Chúng tôi đã thấy các con cháu A-nác, bọn người khổng lồ họ to lớn đến độ chúng tôi cảm thấy mình bé nhỏ như những con cào cào khi đứng trước mặt họ."

13

Mười hai thám tử

1Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 2“Hãy sai người đi do thám đất Ca-na-an mà Ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên. Mỗi bộ tộc phải gửi một người, là một trong số những người lãnh đạo của họ.” 3Như vậy, Môi-se từ hoang mạc Pha-ran sai họ ra đi theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Tất cả đều là những thủ lĩnh của dân Y-sơ-ra-ên.
4Đây là tên của các người ấy: Về bộ tộc Ru-bên, có Sam-mua, con trai Xa-cu; 5về bộ tộc Si-mê-ôn, có Sa-phát, con trai của Hô-ri; 6về bộ tộc Giu-đa, có Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê; 7về bộ tộc Y-sa-ca, có Di-ganh, con trai của Giô-sép; 8về bộ tộc Ép-ra-im, có Hô-sê con trai của Nun; 9về bộ tộc Bên-gia-min, có Phan-thi, con trai của Ra-phu; 10về bộ tộc Sa-bu-lôn, có Gát-đi-ên, con trai của Sô-đi; 11về bộ tộc Giô-sép (tức là bộ tộc Ma-na-se) có Ga-đi, con trai của Su-si; 12về bộ tộc Đan, có A-mi-ên, con trai của Ghê-ma-li; 13về bộ tộc A-se, có Sê-thu, con trai của Mi-ca-ên; 14về bộ tộc Nép-ta-li, có Nách-bi, con trai của Vấp-si; 15về bộ tộc Gát, có Gu-ên, con trai của Ma-ki.
16Đó là tên những người mà Môi-se sai đi do thám xứ. Môi-se đặt tên cho Hô-sê, con trai Nun, là Giô-suê.
17Khi sai người đi do thám đất Ca-na-an, Môi-se dặn rằng: “Hãy đi lên Nê-ghép, vào miền đồi núi, 18và xem vùng đất ấy ra sao, người ở đó mạnh hay yếu, ít hay nhiều, 19xứ sở dân đó tốt hay xấu; các thành dân đó ở như thế nào, có vách thành kiên cố hay chỉ là những trại quân, không tường vách; 20đất đai màu mỡ hay cằn cỗi, có cây cối hay là không. Hãy can đảm, và mang về một ít trái cây của xứ đó.” Bấy giờ là đầu mùa nho.
21Vậy những người ấy đi lên do thám xứ từ hoang mạc Xin cho đến Rê-hốp gần Ha-mát. 22Họ đi lên Nê-ghép, đến thành Hếp-rôn là nơi có A-hi-man, Sê-sai và Thanh-mai, con cháu A-nác. Thành Hếp-rôn xây trước thành Xô-an của Ai Cập bảy năm. 23Họ đến khe Ếch-côn, tại đó cắt một cành nho có vỏn vẹn một chùm nho mà phải hai người dùng đòn mới khiêng nổi. Họ cũng mang về những trái lựu và trái vả. 24Người ta gọi chỗ nầy là khe Ếch-côn vì có chùm nho mà dân Y-sơ-ra-ên đã cắt tại đó.

Lời phúc trình về cuộc do thám

25Họ đi do thám xứ trong bốn mươi ngày và trở về. 26Những người đi do thám đến với Môi-se, A-rôn và cả hội chúng Y-sơ-ra-ên trong hoang mạc Pha-ran tại Ca-đe và thuật lại mọi điều cho hai người và cả hội chúng nghe, cùng đưa cho xem hoa quả của xứ ấy. 27Các người ấy thuật cho Môi-se rằng: “Chúng tôi đi đến vùng đất mà các ông đã sai chúng tôi đi. Đó quả là một vùng đất đượm sữa và mật; đây là hoa quả của nó. 28Tuy nhiên, dân ở trong xứ nầy khỏe mạnh, thành trì vững chắc và rộng lớn. Chúng tôi cũng có thấy con cháu A-nác ở đó. 29Dân A-ma-léc ở Nê-ghép; dân Hê-tít, dân Giê-bu-sít và dân A-mô-rít ở vùng đồi núi; dân Ca-na-an ở gần biển và dọc theo mé sông Giô-đanh.”
30Lúc ấy, Ca-lép làm cho dân chúng đang cằn nhằn với Môi-se phải im lặng khi ông nói: “Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta có thể thắng được.” 31Nhưng các người đi với Ca-lép nói rằng: “Chúng ta không thể đi lên chống cự nổi dân nầy vì chúng mạnh hơn ta.” 32Họ phúc trình cho dân Y-sơ-ra-ên về vùng đất đã do thám một cách bất lợi khi nói rằng: “Vùng đất mà chúng tôi đã do thám là một vùng đất ăn nuốt dân mình. Tất cả những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là những người cao lớn. 33Chúng tôi đã thấy những người cao lớn ấy, tức là con cháu của A-nác, là giống dân khổng lồ ở đó. Chúng tôi thấy mình như con cào cào và chúng thấy chúng tôi cũng vậy.”