34

Klei Rŭ Ênua kơ Klei Bi Čhŏ H'Dina

1H'Dina anak mniê H'Lêa kkiêng kơ Y-Yakôp kbiă čiăng čhưn hŏng phung anak mniê čar anăn. 2Y-Sičem anak êkei Y-Hamôr mnuih Hiwit, khua čar anăn, ƀuh gơ̆, mă gô̆ gơ̆ leh anăn bi hêñ gơ̆. 3Ai tiê êkei anăn khăp kơ H'Dina anak mniê Y-Yakôp. Ñu khăp kơ mniê anăn leh anăn blŭ êdu êun juh lua čiăng mă ai tiê gơ̆. 4Y-Sičem lač kơ Y-Hamôr ama ñu, “Brei ih mă kơ kâo mniê anăn jing mô̆ kâo.” 5Y-Yakôp hmư̆ leh pô anăn bi čhŏ leh H'Dina anak mniê ñu. Ƀiădah phung anak êkei ñu ăt dôk ti hma kiă êmô biăp ñu, snăn Y-Yakôp dôk ñăt tơl diñu truh. 6Y-Hamôr ama Y-Sičem nao kơ Y-Yakôp čiăng blŭ hŏng ñu, 7hlăk phung anak êkei Y-Yakôp wĭt mơ̆ng hma. Tơdah diñu hmư̆ klei anăn, diñu ênguôt leh anăn ngêñ snăk kyua klei soh Y-Sičem ngă hlăm phung Israel, kyua ñu đih hŏng anak mniê Y-Yakôp, klei arăng amâo bhiăn ngă ôh.
8Y-Hamôr blŭ hŏng diñu, lač, “Ai tiê Y-Sičem anak êkei kâo đuôm klei khăp kơ anak mniê ih. Kâo kwưh kơ diih, brei mniê anăn jing mô̆ ñu. 9Brei diih ngă klei bi kuôl ung mô̆ hŏng hmei; brei kơ hmei phung anak mniê diih, leh anăn mă bĕ phung anak mniê hmei kơ diih. 10Diih srăng dôk mbĭt hŏng hmei, leh anăn čar anei srăng dôk ti anăp diih. Brei diih dôk tinăn, bi mnia, leh anăn mâo lăn kơ diih pô.” 11Y-Sičem lač kơ ama leh anăn kơ phung ayŏng adei mniê anăn, “Brei kâo dưi mâo klei pap ti anăp ală diih, leh anăn kâo srăng brei ya mnơ̆ng diih akâo. 12Brei diih akâo mơ̆ng kâo ngăn knŭ bi yuôm leh anăn ngăn myơr lu snăk, leh anăn kâo srăng brei tui si diih akâo kơ kâo, ƀiădah brei kơ kâo mniê anăn jing mô̆ kâo.”
13Phung anak êkei Y-Yakôp lŏ wĭt lač kơ Y-Sičem leh anăn kơ Y-Hamôr ama ñu hŏng klei mplư, kyuadah Y-Sičem bi čhŏ leh H'Dina adei mniê diñu. 14Diñu lač kơ Y-Sičem leh anăn kơ Y-Hamôr, “Klei anăn hmei amâo dưi ngă ôh, brei hĕ adei mniê hmei kơ mnuih amâo mâo khăt klĭt ôh. Klei anăn jing klei bi hêñ kơ hmei. 15Hmei srăng tŭ klei ih akâo knŏng tơdah diih srăng jing msĕ si hmei, brei jih jang phung êkei hlăm phung diih tŭ klei khăt klĭt. 16Snăn hmei srăng brei kơ diih phung anak mniê hmei, leh anăn hmei srăng mă phung anak mniê diih kơ hmei; hmei srăng dôk mbĭt hŏng diih, leh anăn drei srăng jing sa phung ƀuôn sang. 17Ƀiădah tơdah diih amâo hmư̆ ôh asăp hmei leh anăn amâo tŭ klei khăt klĭt ôh, hmei srăng mă anak mniê hmei leh anăn đuĕ.”
18Y-Hamôr leh anăn Y-Sičem anak êkei Y-Hamôr mơak hŏng klei diñu blŭ anăn. 19Y-Sičem amâo lŏ dôk guôn sui ôh ngă klei anăn, kyuadah ñu khăp kơ anak mniê Y-Yakôp. Arăng mpŭ kơ ñu lu hĭn kơ jih sang ama ñu. 20Y-Hamôr leh anăn Y-Sičem anak êkei ñu truh ti ƀăng jang ƀuôn diñu leh anăn blŭ hŏng phung êkei ƀuôn sang diñu, lač, 21“Phung mnuih anei dôk êđăp ênang hŏng drei. Snăn brei diñu dôk leh anăn bi mnia hlăm čar anei, kyuadah nĕ anei, čar jing man djăp leh kơ diñu. Brei drei mă phung anak mniê diñu jing mô̆ drei, leh anăn brei drei brei kơ diñu phung anak mniê drei. 22Ƀiădah phung êkei anei srăng tŭ dôk mbĭt hŏng drei jing sa phung ƀuôn sang knŏng tơdah grăp čô êkei hlăm phung drei tŭ klei khăt klĭt msĕ si diñu khăt klĭt leh. 23Amâo djŏ hĕ êmô biăp, ngăn drăp, leh anăn jih jang mnơ̆ng rông diñu srăng jing dŏ drei? Knŏng brei drei tŭ klei diñu akâo, leh anăn diñu srăng dôk mbĭt hŏng drei.” 24Jih jang hlei pô kbiă ti ƀăng jang ƀuôn anăn gưt kơ Y-Hamôr leh anăn Y-Sičem anak êkei ñu, leh anăn jih jang phung êkei kbiă ti ƀăng jang ƀuôn anăn tŭ klei khăt klĭt.
25Hruê tal tlâo tơdah phung êkei ƀuôn anăn dôk ruă, dua čô anak êkei Y-Yakôp, Y-Simêôn leh anăn Y-Lêwi, ayŏng H'Dina, mă đao gưm diñu, tlĕ mŭt hlăm ƀuôn anăn, bi mdjiê jih jang phung êkei. 26Diñu bi mdjiê Y-Hamôr leh anăn Y-Sičem anak êkei gơ̆ hŏng đao gưm, mă H'Dina mơ̆ng sang Y-Sičem leh anăn đuĕ. 27Phung anak êkei Y-Yakôp truh kơ phung djiê leh anăn plah mă dŏ dô hlăm ƀuôn anăn, kyuadah diñu bi čhŏ leh adei mniê digơ̆. 28Digơ̆ mă biăp, êmô, leh anăn aseh dliê diñu, mnơ̆ng mâo hlăm ƀuôn leh anăn hlăm hma. 29Digơ̆ mă jih ngăn drăp diñu, phung hđeh điêt leh anăn phung mô̆ diñu mbĭt hŏng jih jang mnơ̆ng hlăm sang. 30Y-Yakôp lač kơ Y-Simêôn leh anăn Y-Lêwi, “Diih bi truh klei rŭng răng kơ kâo leh anăn brei phung mnuih ƀuôn sang phung Kanaan leh anăn phung Pêrisit bi êmut kơ kâo. Kâo jing knŏng phung ƀiă; tơdah diñu srăng bi kƀĭn mđrăm mbĭt bi kdơ̆ng hŏng kâo leh anăn ngă kơ kâo, kâo srăng rai tuč mbĭt hŏng sang kâo.” 31Ƀiădah diñu lač, “Djŏ mơ̆ êkei anăn dưi ngă kơ adei mniê hmei msĕ si kơ sa čô mniê knhông?”

34

Ði-na Bị Hãm Hiếp

1 Bấy giờ Ði-na, con gái Lê-a sinh cho Gia-cốp, đi ra thăm các thiếu nữ trong vùng. 2 Si-chem con trai Ha-mô người Hi-vi, hoàng tử trong vùng, trông thấy nàng. Hắn bắt nàng và dùng vũ lực hiếp dâm nàng. 3 Linh hồn hắn say mê đắm đuối Ði-na con gái Gia-cốp. Hắn yêu người thiếu nữ đó và dùng những lời ngọt ngào nói với nàng. 4 Si-chem nói với Ha-mô cha hắn, “Xin cha cưới cô gái đó cho con.”
5 Lúc ấy Gia-cốp đã được báo rằng Si-chem đã xâm phạm tiết hạnh của Ði-na con gái ông, nhưng vì các con trai ông đang còn chăn bầy ở ngoài đồng, nên ông cố nín lặng cho đến khi họ về.
6 Ha-mô cha của Si-chem đi ra gặp Gia-cốp để nói chuyện với ông. 7 Nhằm lúc đó các con trai của Gia-cốp cũng vừa từ ngoài đồng trở về. Khi nghe như vậy họ nổi nóng và rất giận, bởi vì hắn đã làm một điều đồi bại trong I-sơ-ra-ên: hắn đã xâm phạm tiết hạnh của con gái Gia-cốp, một điều không bao giờ được phép làm.
8 Nhưng Ha-mô nói với họ, “Lòng của Si-chem con trai tôi đã quyến luyến con gái quý vị. Xin quý vị vui lòng gả nàng làm vợ nó. 9 Chúng ta hãy kết nghĩa sui gia với nhau. Hãy gả các con gái quý vị cho chúng tôi và hãy cưới các con gái chúng tôi cho quý vị. 10 Quý vị hãy ở với chúng tôi và xứ nầy mở rộng cho quý vị. Hãy ở đây, làm ăn buôn bán, mua nhà mua đất trong xứ nầy.”
11 Si-chem cũng nói với cha nàng và các anh nàng, “Cháu mong được ơn trước mặt bác và các anh. Bác và các anh muốn gì, cháu cũng chịu. 12 Xin đòi một sính lễ thật cao và quà cưới bao nhiêu cũng được, cháu sẽ xin nộp đủ, miễn là cho cháu được cưới nàng làm vợ.”
13 Các con trai của Gia-cốp trả lời Si-chem và Ha-mô cha hắn một cách có âm mưu, vì hắn đã xâm phạm tiết hạnh của Ði-na em gái họ. 14 Họ nói với hai người ấy, “Chúng tôi không thể làm việc nầy, tức gả em gái chúng tôi cho một người không được cắt bì, vì đó là điều sỉ nhục đối với chúng tôi. 15 Chúng tôi chỉ đòi hỏi một điều kiện nầy thôi, nếu quý vị làm được, chúng tôi sẽ bằng lòng: đó là quý vị phải trở nên giống như chúng tôi, có nghĩa là mọi người nam của quý vị phải được cắt bì. 16 Khi ấy chúng tôi sẽ gả các con gái của chúng tôi cho quý vị, và chúng tôi sẽ cưới các con gái quý vị cho chúng tôi, rồi chúng tôi sẽ sống giữa quý vị, và chúng ta sẽ thành một dân. 17 Nhưng nếu quý vị không đồng ý với chúng tôi mà không chịu cắt bì, thì chúng tôi sẽ bắt em gái chúng tôi và dọn đi.”
18 Những lời của họ thật hài lòng Ha-mô và Si-chem con trai Ha-mô. 19 Chàng trai trẻ ấy làm ngay điều đó, không chút chậm trễ, vì chàng mê cô con gái của Gia-cốp. Vả, bấy giờ chàng là người được quý trọng nhất trong cả nhà cha chàng.
20 Vậy Ha-mô và Si-chem con trai ông ra cổng thành và nói với những người nam trong thành, 21 “Những người ấy rất thân thiện với chúng ta. Hãy cho họ ở trong xứ và làm ăn buôn bán giữa chúng ta. Xứ sở chúng ta còn rộng rãi, đủ chỗ cho họ ở. Chúng ta hãy cưới các con gái họ và cho họ cưới các con gái chúng ta. 22 Họ đồng ý ở giữa chúng ta để trở thành một dân, chỉ với một điều kiện là mọi người nam trong chúng ta phải được cắt bì giống như họ, những người đã được cắt bì. 23 Há chẳng phải các đàn súc vật của họ, tài sản của họ, và mọi thứ gì họ có đều sẽ thuộc về chúng ta sao? Chỉ cần chúng ta đồng ý với họ, họ sẽ ở giữa chúng ta.”
24 Tất cả những người đi ra họp ở cổng thành đều nghe theo Ha-mô và Si-chem con trai ông. Thế là mọi người nam, kể cả những người đã ra họp ở cổng thành, đều chịu cắt bì.

Các Anh của Ði-na Bội Ước và Báo Thù

25 Ðến ngày thứ ba, khi họ đang đau đớn, hai con trai của Gia-cốp là Si-mê-ôn và Lê-vi, tức hai anh của Ði-na, lấy gươm của họ, bất thần xông vào thành, và giết tất cả người nam trong thành. 26 Họ dùng gươm giết Ha-mô và Si-chem con trai ông ấy. Kế đó họ đem Ði-na ra khỏi nhà Si-chem, rồi đi. 27 Các con trai khác của Gia-cốp xông qua xác những người bị giết mà cướp phá thành, vì em gái họ đã bị xâm phạm tiết hạnh. 28 Họ cướp đoạt tất cả chiên, dê, bò, lừa và mọi thứ, cả trong thành lẫn ngoài đồng. 29 Họ cũng cướp lấy tất cả của cải và mọi thứ trong nhà người ta, rồi bắt tất cả vợ con của họ dẫn đi.
30 Bấy giờ Gia-cốp nói với Si-mê-ôn và Lê-vi, “Các con đã gây họa cho cha rồi. Các con đã khiến cha trở thành tởm ghét đối với các dân trong xứ nầy, tức dân Ca-na-an và dân Pê-ri-xi. Cha chỉ có một ít người, và nếu họ họp nhau lại tấn công cha, thì cha và nhà mình sẽ bị tiêu diệt.”
31 Nhưng họ đáp, “Chẳng lẽ cha để hắn đối xử với em gái chúng con như một con điếm sao?”