20

Povlauj mus rau lub xeev Makhedaunia thiab Kili tebchaws

1Thaum dhau tej kev ntxhov ntawd lawm Povlauj txawm kom cov thwjtim tuaj cuag nws thiab hais txhawb lawv lub siab thiab fim ncaim lawv ces nws txawm mus rau lub xeev Makhedaunia lawm. 2Thaum taug kev hla qhov ntawd mus thiab hais lus txhawb lawv siab ntau lawm nws txawm tuaj txog Kili tebchaws. 3Nws nyob qhov ntawd tau peb lub hli. Thaum nws tabtom yuav nce nkoj mus rau lub xeev Xilia cov Yudai txawm tuav tswvyim ua phem rau nws. Nws thiaj txiav txim siab taug txojkev hla lub xeev Makhedaunia rov mus. 4Cov uas nrog nws mus yog Xaupathaw uas yog neeg hauv lub moos Npele‑a yog Pila tus tub, thiab Alithakha thiab Xekhuda uas yog neeg hauv lub moos Thexalaunika, thiab Kai‑a uas yog neeg hauv lub moos Dawnpi, thiab Thikhika thiab Rhaufima uas yog neeg Axia, thiab Timaute. 5Lawv cov ntawd ua ntej mus nyob ntawm lub moos Rhau‑a tos peb. 6Dhau lub sijhawm uas ua kevcai Noj Ncuav tsis Xyaw Keeb lawm peb li nce nkoj tawm hauv lub moos Filipi mus. Peb mus tau tsib hnub li los cuag lawv ntawm lub moos Rhau‑a thiab so qhov ntawd xya hnub.

Povlauj qhia cov ntseeg hauv Rhau‑a

7Hnub ib thaum peb tuaj txoos ua ke noj mov Povlauj qhuab qhia lawv. Vim nws npaj siab tias tagkis tom qab nws yuav ncaim mus nws thiaj qhia ntev loo txog ib tag hmo. 8Txheej saud uas peb sablaj ntawd taws ntau lub teeb. 9Muaj ib tug hluas npe hu ua Yuthikha zaum ntawm qhov rais. Nws pheej ncaws dab ntub heev rau thaum Povlauj qhia ntev zuj zus, nws txawm tsaug zog looj hlias poob saum txheej peb los. Thaum muab tsa kiag mas pom tias tuag lawm. 10Tiamsis Povlauj nqes mus khwb nkaus puag kiag tus ntawd thiab hais tias, “Nej tsis txhob ntshai, nws tseem muaj txojsia.” 11Thaum Povlauj nce rov mus rau txheej saud nws ntais ncuav noj thiab nrog lawv tham ntev ntev txog kaj ntug ces nws txawm ncaim mus lawm. 12Lawv coj tus hluas uas tseem ciaj ntawd mus thiab lawv tau txais kev txhawb siab ntau heev.

Caij nkoj ntawm Rhau‑a mus txog Miletha

13Peb nce nkoj ua ntej mus rau lub moos Axau npaj siab yuav tos Povlauj nce nkoj qhov ntawd, rau qhov nws hais cia li ntawd vim nws npaj siab taug kev nruab nqhuab mus. 14Thaum nws ntsib peb ntawm lub moos Axau lawm peb kuj txais nws nce nkoj thiab mus rau lub moos Mithileni. 15Peb caij nkoj ntawm mus tau ib hnub mas mus txog ze lub koog povtxwv Khi‑au. Mas hnub uas ob mus txog lub koog povtxwv Xamau, mus dua ib hnub mus txog lub moos Miletha. 16Rau qhov Povlauj txiav txim siab tias yuav hla kiag lub moos Efexau xwv thiaj tsis nkim sijhawm rau hauv lub xeev Axia. Nws maj mus kom txog Yeluxalees, yog mus tau nws xav mus kav kom cuag hnub Pheethekhoxate.

Povlauj qhia cov saib xyuas pawg ntseeg Efexau

17Povlauj txib neeg ntawm lub moos Miletha mus hu cov saib xyuas pawg ntseeg hauv lub moos Efexau tuaj. 18Thaum lawv tuaj txog lawm, Povlauj hais tias, “Nej paub lawm tias txij hnub uas kuv xub tuaj nyob hauv lub xeev Axia kuv nrog nej nyob txhua lub sijhawm kuv coj li cas. 19Kuv txo kuv lub hwjchim ua tus Tswv tes haujlwm ntawm lub kua muag thiab kuv raug kev sim siab vim yog cov Yudai tej tswvyim phem. 20Yam twg uas muaj nuj nqes rau nej kuv yeej qhia tsis zais li, kuv qhuab qhia tab meeg sawvdaws thiab qhia hauv tej tsev, 21ua timkhawv rau cov Yudai thiab cov Kili txog qhov uas yuav tsum ntxeev dua siab tshiab rov los cuag Vajtswv thiab qhov uas ntseeg peb tus Tswv Yexus Khetos. 22Saib maj, nimno Vaj Ntsuj Plig cab kuv mus rau hauv lub nroog Yeluxalees, tsis paub tias yuav muaj xwm dabtsi tshwm los rau kuv qhov ntawd, 23tsuas yog paub tias Vaj Ntsuj Plig dawb huv ua timkhawv rau kuv hauv txhua lub moos hais tias tej kev raug kaw thiab kev txom nyem tos rawv kuv. 24Tiamsis kuv tsis suav tias kuv txojsia tseem ceeb dabtsi rau kuv, tsuav yog kuv dhia tau mus txog qhov kawg thiab tau ua tes haujlwm uas tus Tswv Yexus muab cob rau kuv lawd kom tiav xwb, uas yog ua timkhawv txog txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv txojkev hlub.
25“Nimno kuv paub tias nej txhua tus uas kuv tau mus tshaj tawm txog Vajtswv lub tebchaws rau lawm yuav tsis rov pom kuv ntsej muag dua li. 26Vim li no hnub no kuv ua timkhawv rau nej tias kuv tsis txhaum, kuv yuav tsis ris nej sawvdaws tej ntshav lawm, 27rau qhov kuv tsis tseg qhov uas hais txhua yam uas Vajtswv xav tseg lawd rau nej mloog. 28Nej yuav tsum ua tib zoo saib nej thiab saib xyuas pab yaj huvsi uas Vaj Ntsuj Plig dawb huv tsa nej ua tus saib nej thiaj yug tau Vajtswv pawg ntseeg uas Vajtswv muab nws tus Tub cov ntshav yuav los. 29Kuv paub tias thaum kuv ncaim nej lawm yuav muaj hma nyaum tuaj rau hauv nej, thiab yuav tsis tseg pab yaj kiag li. 30Thiab yuav muaj qee leej hauv nej cov sawv los ntxeev txojkev tseeb thiaj rub tau cov thwjtim raws lawv qab. 31Vim li no cia li zov tos, thiab nco tias kuv twb qhuab ntuas nej ntawm lub kua muag nruab hnub hmo ntuj tau peb xyoos tsis tu ncua li. 32Nimno kuv muab nej tso rau hauv Vajtswv thiab hauv txoj xov zoo uas hais txog nws txojkev hlub. Txoj xov zoo ntawd muaj peevxwm tsim nej nyob ruaj thiab pub kom nej nrog txhua tus uas Vajtswv muab cais ua dawb huv tau qub txeeg qub teg. 33Kuv tsis ntshaw leejtwg li nyiaj kub lossis ris tsho. 34Nej yeej paub tias kuv ob txhais tes khwv txhua yam uas kuv thiab cov uas nrog kuv nyob ua ke cheem tsum. 35Kuv twb ua txhua yam qhia rau nej paub tias peb yuav tsum ua haujlwm khwv li no thiaj pab tau cov uas tsis muaj zog, thiab nco tus Tswv Yexus tej lus uas nws hais tias, ‘Qhov uas pub rau luag ua rau yus kaj siab dua li txais luag li los.’ ”
36Thaum Povlauj hais li ntawd tag lawd, nws txawm txhos caug nrog lawv sawvdaws thov Vajtswv. 37Lawv txhua tus quaj heev thiab khawm nws thiab nwj nws. 38Lawv nyuaj siab kawg txog lo lus uas nws hais tias lawv yuav tsis rov pom nws ntsej muag dua li lawm. Ces lawv txawm xa nws mus nce nkoj.

20

Phao-lô tại Ma-xê-đô-ni-a

1Sau khi cuộc rối loạn đã yên, Phao-lô mời các môn đồ đến; sau khi nói những lời khuyên nhủ, ông từ giã họ, lên đường qua Ma-xê-đô-ni-a. 2Ông đi qua các miền đó, dùng nhiều lời khuyên nhủ các tín hữu, rồi đến Hy-lạp, 3và ở tại đó ba tháng. Vì người Do-thái đã lập mưu toan ám sát ông, nên khi sắp xuống tàu để về Sy-ri-a, ông đã quyết định đổi qua ngả Ma-xê-đô-ni-a để trở về.
4Tháp tùng với ông có Sô-pa-tê con Pi-ru người Bê-rê, A-ri-tạc và Sê-cun-đu là hai người Thê-sa-lô-ni-ca, Gai-út người Ðẹc-bê, Ti-mô-thê, Ty-chi-cơ và Trô-phi-mu là hai người A-si-a. 5Những người ấy đã đi trước và đợi chúng tôi ở Trô-ách. 6Còn chúng tôi, sau những ngày của Lễ Bánh Không Men chúng tôi xuống tàu tại Phi-líp, và năm ngày sau chúng tôi đến Trô-ách và gặp lại họ; chúng tôi ở lại đó bảy ngày.

Phao-lô Giảng tại Trô-ách

7Ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi họp nhau lại để dự Lễ Bẻ Bánh. Phao-lô giảng dạy cho các tín hữu. Vì hôm sau ông phải ra đi, nên ông giảng dài đến nửa đêm. 8Có nhiều đèn trong phòng trên lầu, nơi chúng tôi đang nhóm lại. 9Có một cậu thiếu niên kia tên là Êu-ty-cơ ngồi trên thành cửa sổ để nghe giảng. Trong khi Phao-lô giảng dài, cậu ngủ gục; vì ngủ say quá, cậu té từ tầng lầu thứ ba xuống đất; khi người ta đỡ cậu dậy thì cậu đã chết. 10Phao-lô đi xuống, cúi xuống đỡ lấy cậu, ôm cậu vào lòng, và nói, “Ðừng bối rối, vì cháu còn sống.” 11Ðoạn ông đi lên, dự Lễ Bẻ Bánh, và ăn với anh chị em. Sau đó ông tiếp tục nói chuyện với họ đến sáng, rồi ông ra đi. 12Họ đưa cậu thiếu niên được sống lại ấy đi về, và họ được an ủi không ít.

Phao-lô Ghé Qua Mi-lê-tu

13Chúng tôi xuống tàu và cho giăng buồm đến A-sốt, nơi chúng tôi dự tính sẽ đón Phao-lô, vì ông đã sắp xếp như vậy; ông muốn đi đường bộ một mình một chặng. 14Khi chúng tôi gặp ông ở A-sốt, chúng tôi đón ông lên tàu và cùng đến Thành Mi-ty-len. 15Chúng tôi rời đó, ngày hôm sau tàu chạy ngang qua Ðảo Chi-ô, ngày kế tiếp chúng tôi đến Ðảo Sa-mô, và ngày sau đó chúng tôi đến Mi-lê-tu. 16Số là Phao-lô đã quyết định rằng chúng tôi chỉ đi ngang qua Ê-phê-sô, để ông khỏi mất thì giờ nhiều ở A-si-a, vì ông rất nóng lòng muốn trở về Giê-ru-sa-lem để, nếu có thể được, kịp dự Lễ Ngũ Tuần.

Phao-lô Giảng Từ Biệt Tại Ê-phê-sô

17Lúc ở tại Mi-lê-tu, Phao-lô cho người mang tin đến Ê-phê-sô mời các vị trưởng lão của hội thánh đến gặp ông. 18Khi họ đến nơi, ông nói với họ:
 “Thưa anh chị em, từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến A-si-a, tôi sống như thế nào, trong suốt thời gian đó, anh chị em đã biết rõ.
19Tôi đã phục vụ Chúa với tất cả lòng khiêm nhường, nhiều khi phải đổ nước mắt, gặp bao nhiêu khó khăn thách thức do người Do-thái lập mưu hại tôi. 20Tôi đã không giữ lại bất cứ điều gì có lợi cho anh chị em mà không tỏ cho anh chị em biết. Tôi đã giảng dạy cho anh chị em ở những nơi công cộng và tại các tư gia. 21Tôi đã làm chứng cho người Do-thái lẫn người Hy-lạp biết rằng họ phải ăn năn, trở về cùng Ðức Chúa Trời, và phải tin thờ Ðức Chúa Jesus là Chúa chúng ta. 22Giờ đây, được Ðức Thánh Linh trói buộc, tôi đang trên đường về Giê-ru-sa-lem và không biết điều gì sẽ xảy ra cho mình tại đó, 23ngoại trừ Ðức Thánh Linh xác chứng cho tôi biết rằng, trong mỗi thành, xiềng xích và hoạn nạn đang chờ đợi tôi. 24Nhưng tôi chẳng coi mạng sống mình là quý, miễn sao tôi chạy xong chặng đường và hoàn tất chức vụ mà tôi đã nhận lãnh từ Ðức Chúa Jesus, để làm chứng về Tin Mừng của ân sủng Ðức Chúa Trời.
25Giờ đây, tôi biết rằng tất cả anh chị em, những người tôi đã có dịp rao giảng về vương quốc, sẽ không gặp mặt tôi nữa. 26Vì thế, hôm nay tôi tuyên bố với anh chị em rằng tôi đã hoàn tất trách nhiệm đối với huyết của tất cả anh chị em, 27vì tôi đã không giữ lại điều gì, nhưng đã công bố mọi ý chỉ của Ðức Chúa Trời cho anh chị em.
28Anh chị em hãy giữ lấy chính mình và cả đàn chiên mà Ðức Thánh Linh đã lập anh chị em làm những người coi sóc. Hãy chăn giữ hội thánh của Ðức Chúa Trời, là hội mà Ngài đã mua bằng chính huyết Ngài.
29Tôi biết rằng sau khi tôi đi, muông sói dữ tợn sẽ đến giữa anh chị em; chúng không tiếc bầy đâu. 30Từ giữa anh chị em sẽ có những người dấy lên, nói những lời bẻ cong sự thật, để lôi kéo các môn đồ theo họ. 31Vì vậy anh chị em hãy coi chừng. Hãy nhớ rằng trong ba năm, ngày đêm tôi không ngừng khuyên bảo mọi người, lắm khi phải đổ nước mắt. 32Bây giờ tôi phó thác anh chị em cho Ðức Chúa Trời và cho Ðạo của ân sủng Ngài, là Ðạo có thể gây dựng anh chị em và ban cho anh chị em cơ nghiệp giữa mọi người được thánh hóa.
33Tôi không ham bạc, vàng, hay áo quần của ai. 34Anh chị em đã biết rõ rằng đôi tay nầy đã làm việc, để cung cấp nhu cầu của tôi và của những người đi với tôi. 35Trong mọi sự, tôi đã bày tỏ cho anh chị em thấy rằng chúng ta phải giúp đỡ những người yếu, do đó chúng ta phải làm việc vất vả như thế. Hãy nhớ lại lời của Ðức Chúa Jesus, mà chính Ngài đã phán, ‘Ban cho có phước hơn nhận lãnh.’
36Khi ông nói xong những lời ấy, ông quỳ xuống và cầu nguyện với mọi người có mặt tại đó. 37Mọi người đều bật khóc thành tiếng, và họ ôm cổ ông mà hôn. 38Họ buồn nhất là khi nghe ông nói rằng họ sẽ không gặp mặt ông nữa. Sau đó họ tiễn ông xuống tàu.