37

Uy nghi của Thượng Đế

1Tim tôi run rẩy trước cảnh tượng uy nghiêm
Như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
2Hãy lắng nghe tiếng Chúa vang rền như sấm,
Nghe kỹ âm thanh phát ra từ miệng Ngài
3Chúa phát tiếng vang dội khắp các tầng trời,
Phóng chớp nhoáng đến tận cùng mặt đất.
4Sau đó, có tiếng ầm ầm dữ dội,
Chúa cất giọng uy nghiêm như sấm nổ,
Ngài lên tiếng, cho chớp nhoáng mặc sức tung hoành.
5Tiếng sấm kỳ diệu ấy là giọng nói của Chân Thần,
Ngài làm những việc vĩ đại con người không biết được.
6Chúa bảo tuyết: 'Hãy sa xuống đất!'
Truyền lệnh cho mưa rơi lất phất.
Và khiến mưa lũ xối xuống tầm tã
7Chúa đóng dấu trên mỗi bàn tay
Để mọi người đều biết công việc Ngài
8Lúc ấy, thú rừng rút lui về động
Và ở trong hang hố của mình.
9Chúa sai bão tố thổi từ phương nam,
Và lạnh giá đến từ hướng bắc.
10Hơi thở Chúa tạo ra nước đá,
Mặt hồ ao đông cứng thành băng.
11Chúa chứa nước đầy ắp trong mây đen kịt,
Phân tán các cụm mây mang theo chớp nhoáng,
12Chúa hướng dẫn các đám mây,
Vận hành qua lại đó đây,
Để thực thi mạng lệnh Ngài.
Khắp mọi nơi trên trái đất.
13Chúa điều khiển, sử dụng các áng mây
Như cây roi đoán phạt tội ác,
Như nguồn nước nhuần tưới đất đai
Ban phúc hạnh tuôn tràn nhân ái.
14Ông bạn Gióp ơi, xin nghe đây,
Hãy đứng yên, chiêm ngưỡng việc thần kỳ.
15Ông có biết lúc nào Thượng Đế an bài,
Cho chớp nhoáng trong mây rực sáng?
16Ông có biết cách Chúa giữ quân bình các áng mây bay,
Và những công tác diệu kỳ của Đấng Toàn tri?
17Tại sao y phục ông nóng ấm,
Khi mặt đất yên tịnh dưới ngọn gió nam?
18Có phải ông trải các tầng trời ra với Chúa,
Như tấm gương soi đúc chắc nịch?
19Chúng tôi u mê, chẳng tìm ra luận cứ,
Để trình bày sự việc trước Chúa Toàn năng.
Ông có giỏi xin vui lòng chỉ giáo!
20Liệu phải thưa Ngài rằng tôi xin phát biểu?
Nếu ai dám hó hé, tất phải bị nuốt tiêu
21Con người không thể nhìn Mặt trời lúc chính ngọ
Khi gió dẹp tan các đám mây,
22Con người đâu dám ngó,
Uy nghi Đấng Toàn năng Khi vinh quang rực rỡ,
Chói hơn ráng Bắc phương.
23Ai tìm được Đấng Toàn năng?
Đấng siêu việt, đầy uy lực,
Cũng là Đấng Chí công, không làm điều bất chính.
24Vì thế, cả nhân loại hãy kính sợ Ngài!
Ngài không lưu ý kẻ nào tưởng mình khôn ngoan.

37

  1“At this my heart pounds
   and leaps from its place.
  2Listen! Listen to the roar of his voice,
   to the rumbling that comes from his mouth.
  3He unleashes his lightning beneath the whole heaven
   and sends it to the ends of the earth.
  4After that comes the sound of his roar;
   he thunders with his majestic voice.
  When his voice resounds,
   he holds nothing back.
  5God’s voice thunders in marvelous ways;
   he does great things beyond our understanding.
  6He says to the snow, ‘Fall on the earth,’
   and to the rain shower, ‘Be a mighty downpour.’
  7So that everyone he has made may know his work,
   he stops all people from their labor.
  8The animals take cover;
   they remain in their dens.
  9The tempest comes out from its chamber,
   the cold from the driving winds.
  10The breath of God produces ice,
   and the broad waters become frozen.
  11He loads the clouds with moisture;
   he scatters his lightning through them.
  12At his direction they swirl around
   over the face of the whole earth
   to do whatever he commands them.
  13He brings the clouds to punish people,
   or to water his earth and show his love.

  14“Listen to this, Job;
   stop and consider God’s wonders.
  15Do you know how God controls the clouds
   and makes his lightning flash?
  16Do you know how the clouds hang poised,
   those wonders of him who has perfect knowledge?
  17You who swelter in your clothes
   when the land lies hushed under the south wind,
  18can you join him in spreading out the skies,
   hard as a mirror of cast bronze?

  19“Tell us what we should say to him;
   we cannot draw up our case because of our darkness.
  20Should he be told that I want to speak?
   Would anyone ask to be swallowed up?
  21Now no one can look at the sun,
   bright as it is in the skies
   after the wind has swept them clean.
  22Out of the north he comes in golden splendor;
   God comes in awesome majesty.
  23The Almighty is beyond our reach and exalted in power;
   in his justice and great righteousness, he does not oppress.
  24Therefore, people revere him,
   for does he not have regard for all the wise in heart?