46

Lời tiên tri về Ai-cập

1Chúa phán bảo tiên tri Giê-rê-mi về tương lai nhiều dân tộc. Về Ai-cập: 2Quân đội của Nê-cô, vua Ai-cập tiến công Cát-kê-mít bị quân đội Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân đánh bại bên bờ sông Ơ-phơ-rát, vào năm thứ tư triều vua Giê-hô-gia-kim (con Giô-si-a) của nước Giu-đa. Khởi đầu cuộc chiến tranh, Chúa đã bảo tôi:
3Quân Ai-cập! Hãy mặc giáp, mang thuẫn, xung phong ra trận! 4Hãy thắng yên cương, thúc ngựa đến sa trường! Hãy đội nón sắt mài dáo cho nhọn, mặc áo giáp!
5Nhưng kìa, Ta thấy quân đội Ai-cập khủng khiếp, quay lại và bỏ chạy! Các chiến binh sợ hãi chạy, không ai dám ngoảnh lại! Xoay qua phía nào cũng đầy những cảnh rùng rợn! 6Tuy nhiên, chạy nhanh bao nhiêu cũng không thoát, chiến đấu can trường đến mấy cũng nộp mạng. Tại phía bắc, bên bờ sông Ơ-phơ-rát, quân đội Ai-cập vấp chân, ngã chúi và nằm la liệt khắp chiến trường.
7Quân đội nào kéo ra cuồn cuộn như dòng sông Ninh vào mùa mưa nước lũ, tràn ngập ruộng vườn? 8Đó là quân đội Ai-cập, quân đội thường huênh hoang tuyên bố thừa sức tràn ngập các nước trên thế giới, đánh tan các thành phố và tiêu diệt quân thù.
9Kỵ binh, chiến xa và bộ binh Ai-cập! Hãy tiến ra sa trường! 10Các chiến sĩ Ê-ti-ô-bi và Ly-bi thông thạo chiến thuật phòng thủ,a[sử dụng thuần
a] các chiến sĩ Ly-đi giỏi chiến thuật tiến công, hãy xung phong!
11Vì đây là ngày của Chúa Hằng Hữu toàn năng, ngày báo trả các thù nghịch. Các lưỡi gươm sẽ tàn sát, say sưa chán ngấy máu người Ai-cập như một tế lễ dâng lên tại xứ miền bắc, bên bờ Phát-giang.
12Các thiếu nữ Ai-cập! Hãy đi lên Ga-la-át kiếm thuốc men! Nhưng các ngươi chẳng tìm được thuốc nào để chữa trị các thương tích. Dù các ngươi dùng đủ thứ thuốc hay, các thương tích trầm trọng cũng không lành! 13Các dân tộc đều hay tin các ngươi bị ô nhục. Tiếng các ngươi la hét tuyệt vọng vì thua trận sẽ vang dội khắp thế giới. Các chiến sĩ hùng mạnh nhất của Ai-cập cũng đạp nhau ngã chết.
14Chúa báo cho Giê-rê-mi biết trước cuộc tiến công của Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-luân, vào xứ Ai-cập:
15Hãy thông cáo khắp Ai-cập và vùng Mích-đôn, Nốp và Tác-pha-nết: hăy chuẩn bị kháng chiến vì chiến tranh sẽ tàn phá khắp nơi chung quanh các ngươi. 16Tại sao "thần tối linh" của các ngươi khiếp đảm bỏ chạy? Chỉ vì Chúa đánh ngã thần ấy trước mặt quân thù. 17Quân đội đông đảo các ngươi ngã xuống thành từng đống thây ma! (Lúc ấy dân tỵ nạn Giu-đa mới rủ nhau trở về quê cha đất tổ để trốn tránh cuộc tàn sát).
18Hãy đặt cho vua Hốp-ra của Ai-cập một tên giễu cợt: "Thùng rỗng kêu to" vì vua chỉ giỏi hò hét ầm ĩ nhưng đã mất hết quyền lực.
19Đức Vua, tức là Chúa Hằng Hữu toàn năng phán: "Thật như Ta hằng sống, người lãnh đạo cuộc tiến công vào Ai-cập có uy vũ như núi Tha-bô hoặc núi Cát-mên hùng dũng trấn áp miền duyên hải! 20Nhân dân Ai-cập! Hãy thu xếp hành trang, sẵn sàng đi đày vì thành phố Mem-phi sẽ bị tàn phá, không còn ai ở nữa. 21,22Ai-cập là một con bò cái tơ đẹp đẽ nhưng bị một con muỗi chích, một con muỗi ở phương bắc, nên phải bỏ chạy lồng lộn. Cả các đơn vị lính đánh thuê của Ai-cập cũng trở nên yếu như sên, ra trận thì bỏ chạy tán loạn vì ngày Đại họa, ngày đoán phạt Ai-cập, đã đến. 23,24Như con rắn lặng lẽ trườn đi, quân đội Ai-cập âm thầm chạy trốn trước quân đội xâm lăng. Quân địch đông như kiến cỏ đã tàn sát nhân dân Ai-cập như đoàn thợ cưa đua nhau hạ hàng loạt cây trong rừng cho đến khi hết sạch. 25Ai-cập đành bó tay chịu trận như người con gái bị bọn người cuồng bạo vây bắt.
26Chúa Hằng Hữu Toàn năng, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên phán: "Ta sẽ phạt A-môn, thần của Thê-bê và tất cả các tà thần Ai-cập. Ta sẽ phạt vua Ai-cập và tất cả những người tin tưởng nó. 27Ta sẽ nộp chúng cho những người muốn tiêu diệt chúng, tức là vua Nê-bu-cát-nết-sa và quân đội Ba-by-luân. Sau đó, đất nước Ai-cập sẽ có dân cư đông đảo như ngày xưa, Chúa Hằng Hữu phán vậy."

Lời tiên tri về dân Y-sơ-ra-ên

28Tuy nhiên, dân Ta và đầy tớ Ta ơi, các con đừng sợ hãi! Cứ can đảm lên! Vì Ta sẽ giải cứu các con từ các nước xa và đem dòng dõi các con khắp nơi trở về quê cha đất tổ. Phải, Y-sơ-ra-ên sẽ trở về an cư lạc nghiệp tại quê hương và không còn phải sợ hãi nữa. 29Gia-cốp, đầy tớ Ta ơi, đừng sợ vì Ta ở với con. Ta sẽ tiêu diệt các nước là những nơi các con bị lưu đày, nhưng Ta sẽ không tiêu diệt con. Dù Ta phải trừng phạt con, Ta chỉ nhằm mục đích sửa trị con.

46

A Message About Egypt

1This is the word of the Lord that came to Jeremiah the prophet concerning the nations:
2Concerning Egypt:
 This is the message against the army of Pharaoh Necho king of Egypt, which was defeated at Carchemish on the Euphrates River by Nebuchadnezzar king of Babylon in the fourth year of Jehoiakim son of Josiah king of Judah:
  3“Prepare your shields, both large and small,
   and march out for battle!
  4Harness the horses,
   mount the steeds!
  Take your positions
   with helmets on!
  Polish your spears,
   put on your armor!
  5What do I see?
   They are terrified,
  they are retreating,
   their warriors are defeated.
  They flee in haste
   without looking back,
   and there is terror on every side,”

  6“The swift cannot flee
   nor the strong escape.
  In the north by the River Euphrates
   they stumble and fall.

  7“Who is this that rises like the Nile,
   like rivers of surging waters?
  8Egypt rises like the Nile,
   like rivers of surging waters.
  She says, ‘I will rise and cover the earth;
   I will destroy cities and their people.’
  9Charge, you horses!
   Drive furiously, you charioteers!
  March on, you warriors—men of Cush and Put who carry shields,
   men of Lydia who draw the bow.
  10But that day belongs to the Lord, the Lord Almighty—
   a day of vengeance, for vengeance on his foes.
  The sword will devour till it is satisfied,
   till it has quenched its thirst with blood.
  For the Lord, the Lord Almighty, will offer sacrifice
   in the land of the north by the River Euphrates.

  11“Go up to Gilead and get balm,
   Virgin Daughter Egypt.
  But you try many medicines in vain;
   there is no healing for you.
  12The nations will hear of your shame;
   your cries will fill the earth.
  One warrior will stumble over another;
   both will fall down together.”
13This is the message the Lord spoke to Jeremiah the prophet about the coming of Nebuchadnezzar king of Babylon to attack Egypt:
  14“Announce this in Egypt, and proclaim it in Migdol;
   proclaim it also in Memphis and Tahpanhes:
  ‘Take your positions and get ready,
   for the sword devours those around you.’
  15Why will your warriors be laid low?
   They cannot stand, for the Lord will push them down.
  16They will stumble repeatedly;
   they will fall over each other.
  They will say, ‘Get up, let us go back
   to our own people and our native lands,
   away from the sword of the oppressor.’
  17There they will exclaim,
   ‘Pharaoh king of Egypt is only a loud noise;
   he has missed his opportunity.’

  18“As surely as I live,” declares the King,
   whose name is the Lord Almighty,
  “one will come who is like Tabor among the mountains,
   like Carmel by the sea.
  19Pack your belongings for exile,
   you who live in Egypt,
  for Memphis will be laid waste
   and lie in ruins without inhabitant.

  20“Egypt is a beautiful heifer,
   but a gadfly is coming
   against her from the north.
  21The mercenaries in her ranks
   are like fattened calves.
  They too will turn and flee together,
   they will not stand their ground,
  for the day of disaster is coming upon them,
   the time for them to be punished.
  22Egypt will hiss like a fleeing serpent
   as the enemy advances in force;
  they will come against her with axes,
   like men who cut down trees.
  23They will chop down her forest,”

   “dense though it be.
  They are more numerous than locusts,
   they cannot be counted.
  24Daughter Egypt will be put to shame,
   given into the hands of the people of the north.”
25The Lord Almighty, the God of Israel, says: “I am about to bring punishment on Amon god of Thebes, on Pharaoh, on Egypt and her gods and her kings, and on those who rely on Pharaoh. 26I will give them into the hands of those who want to kill them—Nebuchadnezzar king of Babylon and his officers. Later, however, Egypt will be inhabited as in times past,” declares the Lord.
  27“Do not be afraid, Jacob my servant;
   do not be dismayed, Israel.
  I will surely save you out of a distant place,
   your descendants from the land of their exile.
  Jacob will again have peace and security,
   and no one will make him afraid.
  28Do not be afraid, Jacob my servant,
   for I am with you,” declares the Lord.
  “Though I completely destroy all the nations
   among which I scatter you,
   I will not completely destroy you.
  I will discipline you but only in due measure;
   I will not let you go entirely unpunished.”