9

1Gióp trả lời:
2Anh nói đúng. Nhưng trước mặt Chúa
Ai là người công chính?
3Ai muốn thử tranh luận với Ngài,
Sẽ chẳng đáp được trong muôn một,
4Chúa khôn ngoan mạnh mẽ không cùng,
Kẻ chống Chúa, làm sao thắng được?
5Chúa dời núi, núi không hay biết,
Cơn giận Ngài lật đổ núi non.
6Chính tay Chúa làm rung chuyển đất,
Các trụ nền nó cũng lung lay.
7Lệnh Chúa ra, mặt trời không mọc,
Sao trên trời Chúa cũng niêm phong.
8Chúa giăng trải bầu trời man mác,
Bước Ngài đi trên lượn sóng đào.
9Ngài sáng tạo sao Hùng, sao Rua,
Chòm Thất tinh và chòm sao Hoàng Đạo.
10Việc lớn Chúa làm, sao hiểu thấu,
Việc lạ quá nhiều, không đếm được đâu.
11Chúa đến gần, tôi không thấy,
Ngài đi qua, tôi cũng chẳng hay,
12Khi Chúa bắt đi, ai ngăn lại,
Ai dám hỏi: Ngài làm gì thế?
13Chúa không chịu ngưng cơn giận,
Bọn kiêu binh nằm rạp dưới chân,
14Thì tôi là ai mà dám đối đáp,
Tìm lời tranh luận với Ngài?
15Dù vô tội, tôi cũng không dám nói,
Chỉ cầu xin Đại Thẩm phán khoan hồng.
16Khi tôi cầu xin được Chúa đáp lời
Cũng không dám tin Ngài lắng tai nghe,
17Vì Ngài diệt tôi trong bão lớn
Vô cớ gia tăng thương tích tôi,
18Không cho tôi thở kịp,
Chỉ đong đầy đắng cay.
19Thượng Đế là Sức mạnh
Công lý thuộc về Ngài.
20Nếu tự cho mình thiện lành,
Chính miệng tôi liền lên án,
Nếu tự coi mình trọn vẹn,
Chúa vạch trần gian ác tôi.
21Dù tôi vô tội, tôi đâu dám nhận,
Tôi khinh khi chán ngấy chính thân tôi.
22Đối với Chúa, ác thiện gì cũng thế,
Vì Ngài đưa tay tiêu diệt cả hai!
23Khi thảm họa giết người đột ngột,
Chúa cười kẻ vô tội gặp tai ương
24Khi đất nước rơi vào tay kẻ ác
Quan tòa bị che mắt để bất công,
Không phải Chúa, còn ai làm được?
25Đời tôi qua mau tựa bóng câu
Thấm thoát trôi chẳng thấy gì sung sướng.
26Qua mau như chiếc thuyền lướt nhanh,
Như đại bàng lao xuống con mồi.
27Dù tôi không than thân trách phận,
Cố đổi mặt âu sầu làm vui
28Tôi cũng phải nhận thêm nhiều đau khổ
Vì biết Chúa không kể tôi vô tội.
29Tôi đã bị kết án Còn cố gắng làm gì?
30Nếu tôi tắm tuyết trong
Rửa tay bằng thuốc tẩy,
31Thì Chúa sẽ dìm tôi xuống hố bùn
Quần áo cũng ghê tởm tôi!
32Thượng Đế chẳng phải là người,
Cho tôi được đối đáp
Và đưa nhau đến quan toà.
33Chẳng có trọng tài nào giữa Chúa với tôi,
Để đem lại hòa giải.
34Ôi! ước gì roi Chúa thôi đánh tôi
Cho tôi khỏi sống trong kinh khiếp, hãi hùng
35Bấy giờ tôi sẽ thưa Ngài, không sợ sệt
Rằng con vô tội.

9

  1約伯回答說:
  2「我真的知道是這樣,
  但人在上帝前怎能成為義呢?
  3人若想要與他爭辯,
  千次中也不能回答一次。
  4他心裏有智慧,且大有能力。
  誰向上帝剛硬而得平安呢?
  5他把山挪移,山卻不知,
  他在怒氣中,把山翻倒。
  6他使地震動,離其本位,
  地的柱子就搖撼。
  7他吩咐太陽,太陽就不出來,
  又封住眾星。
  8他獨自鋪張諸天,
  步行在海浪之上。
  9他造北斗、參星、昴星,
  以及南方的星宿
  10他行大事不可測度,
  行奇事不可勝數。
  11看哪,他從我旁邊經過,我看不見;
  他走過,我沒有察覺他。
  12看哪,他奪去,誰能阻擋他?
  誰敢對他說:『你做甚麼呢?』

  13「上帝必不收回他的怒氣,
  扶助拉哈伯的,屈身在上帝以下。
  14既是這樣,我怎敢回答他,
  怎敢在他之前選擇辯詞呢?
  15我雖有義,也不能回答,
  我要向那審判我的懇求。
  16我若呼求,縱然他應允我,
  我仍不信他會側耳聽我的聲音。
  17他用暴風摧折我,
  無故加增我的損傷。
  18他不容我喘一口氣,
  倒使我飽受苦惱。
  19若論力量,看哪,他真有能力!
  若論審判,『誰能傳我呢?』
  20我雖有義,我的口要定我有罪;
  我雖完全,他必證明我為彎曲。
  21我雖完全,不顧自己;
  我厭棄我的性命。
  22所以我說,都是一樣;
  完全人和惡人,他都滅絕。
  23若災禍忽然帶來死亡,
  他必戲笑無辜人的苦難。
  24世界交在惡人手中;
  他蒙蔽世界審判官的臉,
  若不是他,那麼是誰呢?

  25「我的日子比奔跑者更快,
  急速過去,不見福樂。
  26我的日子如蒲草船掠過,
  如鷹俯衝抓食。
  27我若說:『我要忘記我的苦情,
  強顏歡笑』,
  28我就因一切的愁苦而懼怕;
  我知道你必不以我為無辜。
  29我必被定罪,
  我何必徒然勞苦呢?
  30我若用雪水洗身,
  用鹼潔淨我的手掌,
  31你還要把我扔在坑裏,
  我的衣服都憎惡我。
  32他不像我是個人,使我可以回答他,
  使我們可以一同受審判。
  33我們中間沒有仲裁者,
  可以按手在我們兩造之間。
  34願他使他的杖離開我,
  不使他的威嚴恐嚇我,
  35我就說話,不懼怕他;
  但對我來說,我卻不是這樣。」