9

  1“Kâo kwưh kiăng akŏ kâo jing kar hăng sa boh ia bluh
   laih anŭn mơta kâo jing kar hăng hơnŏh ia mơta,
  kiăng kơ kâo dưi hia hrơi hăng mlam
   kơ ƀing ană plei kâo jing ƀing rŏh ayăt pơdjai hĭ laih.
  2Kâo kwưh kiăng kâo dưi nao pơ anih dŏ amăng tơdron ha̱r
   jing anih ƀu hơmâo hlơi pô dŏ ôh,
  kiăng kơ kâo dưi đuaĭ lui hĭ ƀing ană plei kâo
   laih anŭn dŏ ataih hĭ mơ̆ng ƀing gơñu.
  Kâo kiăng tui anŭn yuakơ ƀing gơñu jing ƀing klĕ pyu,
   jing ƀing mơnuih lu ƀu tŏng ten ôh.”
3Yahweh pơhaih dơ̆ng tui anai,
  “Tơlơi ƀlŏr gơñu jing kar hăng hraŏ
   laih anŭn bah jơlah gơñu jing kar hăng ƀrŏm hraŏ pơruă hĭ ƀing mơnuih re̱ng gah.
  Ƀu djơ̆ hăng tơlơi tŏng ten gơñu ôh,
   ƀing gơñu jing hĭ kơtang amăng anih lŏn anŭn.
  Ƀing gơñu aka ngă giŏng hĭ ôh sa tơlơi soh tơdang anŭn ƀing gơñu čơdơ̆ng ngă tơlơi soh pơkŏn dơ̆ng.
   Ƀing gơñu ƀu yap kơnăl kơ Kâo jing Ơi Adai gơñu ôh.

  4“Răng bĕ kơ ƀing gơyut gih
   laih anŭn anăm đaŏ kơnang kơ ayŏng adơi gih ôh,
  yuakơ rĭm ayŏng adơi jing pô pơblư̆ pơƀlŏr,
   laih anŭn rĭm gơyut jing pô pơhiăp rơkŭt sat yơh.
  5Gơyut gơyâo pơblư̆ hĭ gơyut gơyâo,
   sĭt ƀu hơmâo hlơi pô ôh pơhiăp tơlơi sĭt kơ tơlơi gơyut gơyâo ñu.
  Ƀing gơñu pơhrăm jơlah gơñu pô kiăng kơ pơhiăp ƀlŏr.
   Ƀing gơñu ngă tơlơi soh anŭn tơl ƀing gơñu ƀu dưi thâo lui hĭ ôh.
  6Ƀing gơñu kơtư̆ juă mơnuih mơnam nanao
   laih anŭn pơblư̆ hĭ ƀing gơ̆ nanao yơh.
  Ƀing gơñu hơngah ƀu kiăng yap kơnăl kơ Kâo jing Ơi Adai gơñu ôh.”
 Anŭn jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
7Hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang pơhiăp dơ̆ng hăng ƀing ană plei Ñu:
  “Anai nê, Kâo či lông lăng hăng čruih hĭ ƀing gơñu kar hăng čruih pơsơi yơh.
   Yuakơ tơlơi soh ƀing ană plei Kâo, Kâo ƀu hơmâo tơlơi hơget dơ̆ng ôh Kâo dưi ngă.
  8Jơlah gơñu jing kar hăng ƀrŏm hraŏ pơdjai.
   Jơlah anŭn pơhiăp pơblư̆ pơƀlŏr yơh.
  Hăng amăng bah yơh rĭm čô pơhiăp hăng pô re̱ng gah ñu tui anai, ‘Dŏ rơnŭk rơnua bĕ,’
   samơ̆ amăng jua pơmĭn ñu, ñu ƀač čơđo̱ng kơ gơ̆ yơh.
  9Hiư̆m ngă, Ơ ƀing Yerusalaim hơi, Kâo ƀu khŏm pơkơhma̱l hĭ ƀing ană plei gih kơ tơlơi bruă anŭn ôh hă?
   Hiư̆m ngă, Kâo pô ƀu či rŭ nua
   ƀơi sa boh lŏn čar kar hăng anŭn ôh hă?”
 Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhaih laih.
  10Kâo, Yirmeyah, či čŏk hia hăng pơkrao kơ khul čư̆ čan
   laih anŭn adoh tơlơi pơkrao čŏk hia kơ khul đang rơ̆k hlô mơnơ̆ng rong amăng tơdron ha̱r yơh,
  yuakơ khul anih anŭn jing rơngol thu krô tơl ƀu hơmâo hlơi pô găn nao ôh,
   laih anŭn kŏn hơmâo khul rơmô ur lơi.
  Khul čim brĭm adai ăt hơmâo đuaĭ kơdŏp hĭ laih
   laih anŭn khul hlô mơnơ̆ng hơmâo đuaĭ hĭ laih mơ̆n.
11Yahweh pơhiăp tui anai,
  “Kâo či ngă kơ plei Yerusalaim kơnơ̆ng jing hĭ ƀu̱r răm rai đôč,
   tơl jing hĭ anih kơ khul asâo tan dŏ yơh.
  Kâo ăt či ngă kơ plei pla amăng anih lŏn Yudah jing hĭ rơngol thu krô mơ̆n,
   kiăng kơ ƀu hơmâo hlơi pô dưi hơdip pơ anŭn ôh.”
12Hlơi pô jing rơgơi djŏp kiăng kơ thâo hluh kơ tơlơi anŭn lĕ? Hlơi pô Yahweh pơtô laih kiăng kơ gơ̆ dưi pơblang kơ tơlơi anŭn lĕ? Yua hơget anih lŏn anŭn jing hĭ răm rai laih anŭn rơngol thu krô kar hăng tơdron ha̱r tơl ƀu hơmâo hlơi pô dưi găn nao ôh lĕ?
13Yahweh laĭ tui anai, “Anŭn jing yuakơ ƀing gơñu hơmâo hơngah lui hĭ laih tơlơi juăt Kâo, jing tơlơi Kâo brơi laih kơ ƀing gơñu kiăng kơ ngă tui. Ƀing gơñu ƀu tui gưt Kâo ƀôdah đuaĭ tui tơlơi juăt Kâo ôh. 14Kơđai glaĭ, ƀing gơñu pơkhăng hĭ jua pơmĭn gơñu laih anŭn kơkuh pơpŭ laih kơ khul rup trah yang Baal, jing tui hăng ƀing ơi adon gơñu pơtô laih kơ ƀing gơñu. 15Hơnŭn yơh, hơmư̆ bĕ tơlơi Kâo, Yahweh Dưi Kơtang, jing Ơi Adai ƀing Israel, či ngă. Anai nê, Kâo či brơi kơ ƀing ană plei anai ƀơ̆ng hla ruă phĭ̱ laih anŭn mơñum ia hơmâo jrao akăm yơh. 16Sĭt Kâo či pơčơlah hĭ ƀing gơñu amăng khul lŏn čar, jing khul lŏn čar gơñu pô hrŏm hăng ƀing ơi adon gơñu aka ƀu hơmư̆ djơ̆ ôh, laih anŭn Kâo či brơi ƀing rŏh ayăt gơñu kiaŏ ƀing gơñu tơl Kâo hơmâo pơrai hĭ laih ƀing gơñu yơh.”

Ƀing Ană Plei Yerusalaim Kwưh Rơkâo Kơ Tơlơi Djru

17Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang pơhiăp:
  “Pơmĭn bĕ kơ tơlơi truh! Iâu mơthưr bĕ kơ ƀing đah kơmơi čŏk hia rai.
   Iâu rai bĕ ƀing thâo biă mă kiăng kơ adoh tơlơi čŏk hia kơ ƀing djai.
  18Ƀing ană plei laĭ tui anai: Brơi kơ ƀing gơñu rai tañ bĕ
   laih anŭn adoh tơlơi čŏk hia pơkrao brơi kơ ƀing ta
  tơl mơta ta bă hăng ia mơta
   laih anŭn jing kar hăng hơnŏh ia rô mơ̆ng jăh mơta ta yơh.
  19Hơmư̆ bĕ dơnai pơkrao čŏk hia anai mơ̆ng Čư̆ Ziôn:
   Ƀing ta răm rơngiă yơh!
  Ƀing ta mlâo mlañ hlo̱m ƀo̱m!
   Ƀing ta khŏm đuaĭ lui hĭ anih lŏn ta
   yuakơ sang ta răm rai laih.”
20Kâo, Yirmeyah, pơtă tui anai,
  “Ră anai, Ơ ƀing đah kơmơi hơi, hơmư̆ bĕ boh hiăp Yahweh.
   Pơđi̱ng bĕ tơngia gih kơ hơdôm boh hiăp mơ̆ng amăng bah Ñu anŭn.
   Pơtô bĕ kơ ƀing ană dra gih kiăng kơ thâo pơkrao.
   Pơtô bĕ kơ tơdruă tơlơi adoh pơkrao čŏk hia kơ ƀing djai yơh.
  21Ngă bĕ tui anŭn yuakơ tơlơi djai hơmâo mŭt rai laih mơ̆ng khul amăng phă̱ ta
   laih anŭn hơmâo truh laih pơ khul sang ƀing khua moa ta.
  Tui anŭn ƀing čơđai ƀu dưi ngui amăng khul jơlan ôh
   laih anŭn ƀing hlak ai ƀu dưi pơtŭm amăng khul anih sĭ mơnia dơ̆ng tah.
22“Khul atâo mơnuih či đih
   kar hăng kơmơ̆k amăng đang hơma,
   ăt kar hăng pơdai gah rŏng pô yuă mơ̆n,
  samơ̆ ƀu hơmâo hlơi pô pơƀut glaĭ ôh.”
 Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
23Yahweh pơhiăp dơ̆ng tui anai:
  “Anăm brơi ôh pô rơgơi pơang kơ tơlơi rơgơi ñu
   ƀôdah pô kơtang pơang kơ tơlơi kơtang ñu
   ƀôdah pô pơdrŏng pơang kơ tơlơi pơdrŏng ñu,
  24samơ̆ brơi bĕ kơ hlơi pô kiăng pơang anŭn pơang bĕ kơ tơlơi anai:
   Kơ tơlơi ñu thâo hluh hăng thâo krăn
   kơ tơlơi Kâo jing Yahweh, jing Pô ngă tơlơi khăp hiam klă,
   tơlơi djơ̆ tơpă hăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng ƀơi lŏn tơnah yơh.
  Tơdah ñu pơang kơ khul tơlơi anŭn yơh, Kâo či mơak.”
 Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
25Yahweh pơhaih dơ̆ng tui anai, “Khul hrơi či truh tơdang Kâo či pơkơhma̱l hĭ abih bang ƀing hlơi pô kơnơ̆ng khăt klĭ ƀơi drơi jan đôč. 26Anŭn jing ƀing lŏn čar Êjip, Yudah, Edôm, Ammôn, Môab laih anŭn abih bang ƀing hlơi pô hơdip amăng tơdron ha̱r amăng khul anih ataih. Wơ̆t tơdah abih bang ƀing lŏn čar anŭn hơmâo tŭ tơlơi khăt klĭ laih, wơ̆t hăng abih bang ƀing ană plei Israel samơ̆ abih bang lŏn čar anŭn ƀu tŭ ôh tơlơi khăt klĭ amăng pran jua, anŭn jing ƀing gơñu ƀu djă̱ hơdơr ôh sa tơlơi pơgop hăng Kâo.”

9

  1Ôi ước gì đầu tôi là suối nước,
  Mắt tôi là nguồn lụy,
  Ðể tôi có thể vì ái nữ của dân tôi bị giết mà khóc suốt ngày đêm.
  2Ôi ước gì tôi có được một quán trọ cho lữ khách giữa đồng hoang,
  Ðể tôi có thể rời khỏi dân tôi mà đi xa khỏi họ!
  Vì tất cả họ đều là những kẻ ngoại tình,
  Là một bọn người phản bội.

  3“Chúng uống cong lưỡi của chúng như cây cung để nói dối;
  Chúng dùng sự lừa dối để nắm lấy quyền lực trong nước chứ không cậy vào sự thật.
  Thật vậy, chúng cứ mỗi ngày một tiến sâu vào tội ác,
  Nhưng chúng không biết đến Ta,” CHÚA phán.
  4“Hãy coi chừng những người lân cận,
  Ðừng tin cậy bà con dòng họ,
  Vì bà con dòng họ sẽ tìm dịp lừa gạt,
  Còn những người lân cận thì đi rêu rao nói xấu.
  5Người nào cũng nói dối với người lân cận mình,
  Chẳng có ai nói thật;
  Chúng đã luyện tập cho lưỡi chúng nghệ thuật nói dối;
  Chúng phạm tội cho đến khi mệt nhừ.
  6Chỗ ngươi ở nằm giữa trung tâm lừa dối;
  Do thói dối gian mà chúng đã từ chối biết Ta,” CHÚA phán.
  7Vì thế, CHÚA các đạo quân phán,
  “Bây giờ Ta sẽ tôi luyện và thử thách chúng,
  Vì Ta còn biết làm gì nữa với con gái của dân Ta bây giờ?
  8Lưỡi của chúng là mũi tên giết người;
  Miệng chúng nói toàn những lời dối trá.
  Ngoài miệng chúng nói những lời thân thiện với người lân cận,
  Nhưng trong lòng chúng lập mưu gài bẫy hại người.
  9Ta há sẽ chẳng phạt chúng về những việc như thế sao?” CHÚA phán,
  “Ta há sẽ chẳng báo trả một dân như thế sao?”

  10Thương núi đồi tôi nhỏ lệ khóc than,
  Tiếc đồng cỏ trong đồng hoang tôi ngậm ngùi than thở,
  Vì chúng bị bỏ hoang đến độ không một bóng người qua lại,
  Không ai nghe tiếng của đàn súc vật ở nơi đó nữa;
  Ngay cả chim trời và thú vật cũng đều bỏ trốn cả rồi,
  Chúng đã bỏ đi hết.

  11“Ta sẽ biến Giê-ru-sa-lem thành một đống hoang tàn đổ nát,
  Một chỗ trú ẩn cho các chó hoang;
  Ta sẽ khiến các thành của Giu-đa ra quạnh hiu vắng vẻ, không người cư ngụ.”

  12Ai khôn ngoan đủ để hiểu thấu những điều ấy?
  Miệng của CHÚA đã phán những điều ấy cho ai,
  Ðể họ rao báo cho người ta biết?
  Tại sao đất nước lại bị tiêu điều và hoang phế như một đồng hoang,
  Ðến nỗi không một bóng người qua lại như thế?

  13CHÚA phán, “Vì chúng đã bỏ luật pháp Ta đặt ra trước mặt chúng;
  Chúng đã không vâng theo tiếng Ta,
  Và cũng không đi trong luật pháp ấy.
  14Ngược lại, chúng cứ bước theo sự cứng cỏi của lòng chúng;
  Chúng đã đi theo Ba-anh, mà tổ tiên của chúng đã dạy chúng.”
  15Vì thế, CHÚA các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế nầy,
  “Này, Ta sẽ cho dân nầy ăn thức đắng và uống nước độc.
  16Ta sẽ tung rải chúng ra giữa các nước mà chính chúng và tổ tiên chúng chưa hề biết.
  Ta sẽ sai gươm đao đuổi theo chúng cho đến khi Ta tận diệt chúng.”
  17CHÚA các đạo quân phán,
  “Các ngươi hãy ngẫm nghĩ đi, rồi hãy cho gọi những phụ nữ khóc mướn đến;
  Hãy mời cho được những phụ nữ khóc mướn chuyên nghiệp đến để chúng khóc.”
  18Hãy gọi các phụ nữ ấy đến cách gấp rút để chúng khóc cho chúng tôi,
  Khóc cho đến khi mắt chúng tôi tuôn tràn giọt lệ và mí mắt chúng tôi đổ lệ đầm đìa.
  19Từ Si-ôn tiếng khóc than vang vọng,
  “Chúng tôi đã bị cướp phá tan tành!
  Chúng tôi thật vô cùng hổ nhục!
  Vì chúng tôi phải bỏ xứ ra đi,
  Vì chúng tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà mình.”

  20Giờ đây, hỡi chị em phụ nữ,
  Hãy nghe lời của CHÚA,
  Hãy mở tai các bà ra để nghe lời phán từ miệng Ngài;
  Hãy dạy cho các con gái của các bà biết khóc than ai oán,
  Hãy dạy cho láng giềng của nhau điệu khóc thảm sầu nầy,
  21“Tử thần đã vào nhà chúng ta qua cửa sổ;
  Nó đã vào tận trong các nội thất của chúng ta,
  Ðể giết con cháu chúng ta,
  Ðến nỗi không còn trẻ thơ nào chơi đùa trên hè phố,
  Không còn các nam nữ thanh niên tụ họp vui vẻ ở các quảng trường.”
  22CHÚA phán thế nầy, “Hãy nói:
  Tử thi của người ta sẽ nằm ngổn ngang như phân bón ngoài đồng,
  Như lúa đã cắt rồi mà còn bỏ nằm đó, và không ai bó lại đem về.”
23CHÚA phán thế nầy, “Người khôn chớ tự hào về sự khôn ngoan của mình; người mạnh chớ tự hào về sức mạnh của mình; người giàu chớ tự hào về sự giàu có của mình; 24nhưng ai muốn tự hào, người ấy hãy tự hào về điều nầy: rằng người ấy hiểu và biết Ta, CHÚA, Ðấng thể hiện đức nhân từ, công lý, và công chính trên đất, vì Ta ưa thích những điều ấy,” CHÚA phán.
25“Nầy, những ngày đến,” CHÚA phán, “Ta sẽ phạt những kẻ được cắt bì chỉ trên da thịt: 26Ai-cập, Giu-đa, Ê-đôm, Am-môn, Mô-áp, và tất cả các dân sống ở những vùng xa xôi trong đồng hoang, vì tất cả các dân ấy đều không được cắt bì, và toàn thể nhà I-sơ-ra-ên cũng không được cắt bì trong lòng.”