47

Tơlơi Plei Phŭn Babilon Răm Rai

  1“Ơ plei phŭn Babilon hơi, jing kar hăng pơtao hơbia dŏ be̱r ƀơi grê pơtao truh kơ ră anai,
   trŭn nao bĕ, dŏ be̱r bĕ amăng ƀruih lŏn.
  Ơ plei prŏng Babilon hơi,
   dŏ bĕ ƀơi tơnah ƀu hơmâo grê pơtao.
  Hlâo adih ih jing kar hăng đah kơmơi hiam hơdjă djo̱ng hăng jơna̱p mơak,
   samơ̆ arăng ƀu či yap kơ ih jing hrup hăng anŭn dơ̆ng tah.
  2Pŏk bĕ khăn go̱m ƀô̆ ih
   laih anŭn mă bĕ pơtâo jơlit hăng jơlit tơpŭng yuakơ ih jing hlŭn mơnă.
  Tưk đĭ bĕ abăn eng hiam ih hăng pơrơđah pha tơkai ih,
   kiăng kơ găn khul hơnŏh ia nao pơ anih lŏn ataih.
  3Tui anŭn, arăng či ƀuh hĭ tơlơi mơhlŭn ih
   laih anŭn tơlơi mlâo mlañ ih.
  Kâo či rŭ nua yơh,
   Sĭt ƀu hơmâo hlơi pô ôh ƀu či tŭ mă tơlơi rŭ nua Kâo anŭn.”

  4Ơ ƀing Israel hơi, Pô Song Mă ta, Yahweh Dưi Kơtang yơh jing anăn Ñu,
   jing Pô Rơgoh Hiam ƀing Israel.

  5Yahweh pơhiăp dơ̆ng tui anai, “Ơ plei prŏng lŏn čar Babilon hơi,
   dŏ rơiăt bĕ, nao bĕ pơ anih kơnăm mơmŏt.
  Arăng ƀu či yap kơ ih jing pơtao hơbia
   jing plei prŏng hloh amăng lŏn tơnah dơ̆ng tah.
  6Kâo hil biă mă kơ ƀing ană plei Kâo ƀing Israel.
   Wơ̆t tơdah ƀing ană plei anŭn jing kŏng ngăn Kâo, Kâo yap ƀing gơñu jing ƀu rơgoh dơ̆ng tah.
  Kâo jao hĭ laih ƀing gơñu kơ tơlơi dưi tơngan ih, Ơ plei prŏng Babilon ăh,
   samơ̆ ih ƀu thâo pap brơi kơ ƀing gơñu ôh.
  Wơ̆t tơdah kơ ƀing tha rơma,
   ih ăt pơgŏ̱ pơdiăng gơnam kơtraŏ mơ̆n kar hăng rơmô băk oč yơh.
  7Ih laĭ laih tui anai, ‘Kâo či tŏ tui nanao,
   jing pơtao hơbia prŏng hloh hlŏng lar yơh!’
  Samơ̆ ih ƀu pơmĭn ƀlơ̆ng kơ hơdôm tơlơi Kâo ră ruai anŭn
   ƀôdah pơmĭn kơ tơlơi či truh ôh.

  8“Tui anŭn yơh ră anai, hơmư̆ bĕ, Ơ plei prŏng Babilon hơi jing pô khăp kơ djŏp mơta tơlơi pơmơak ăh.
   Ih pơmĭn ih či dŏ rơnŭk hơđơ̆ng hlŏng lar
  laih anŭn ih pô pơmĭn amăng jua pơmĭn ih tui anai,
   ‘Kâo jing Khua Yang laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh prŏng hrup hăng kâo.
  Kâo ƀu či jing hĭ đah kơmơi kơmai
   ƀôdah tŭ tơnap ruă yuakơ rơngiă ană bă ôh.’
  9Samơ̆ abih dua tơlơi anai či hĭ truh pơ ih
   amăng ƀiă mơnĭt mông, jing kơnơ̆ng amăng sa hrơi đôč tui anai:
  Rơngiă hĭ ƀing ană bă laih anŭn jing hĭ đah kơmơi kơmai.
   Wơ̆t tơdah ih hơmâo lu ƀing pơjâo gai
   laih anŭn abih bang tơlơi pơsêh kơtang,
   abih dua tơlơi anŭn či rai pơ ih hlo̱m ƀo̱m yơh.
  10Ih pơmĭn ih dŏ rơnŭk hơđơ̆ng amăng tơlơi sat ƀai ih
   jing kar hăng ih kơdŏp gah rŏng khiơl
   laih anŭn hơmâo laĭ laih tui anai, ‘Ƀu hơmâo hlơi pô ôh ƀuh kâo.’
  Tơlơi rơgơi laih anŭn tơlơi thâo pơmĭn ih pô pơjrôk hĭ ih yơh
   tơdang ih pô laĭ tui anai,
   ‘Kâo jing Khua Yang laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh prŏng hrup hăng kâo.’
  11Tơlơi truh sat či truh ƀơi ih,
   laih anŭn ih ƀu či thâo krăn ôh hiư̆m kiăng kơ pơgăn hĭ tơlơi anŭn.
  Tơlơi truh sat či lê̆ trŭn ƀơi ih
   jing tơlơi ih ƀu dưi song glaĭ hăng gơnam song mă ôh.
  Tơlơi truh răm prŏng ih anŭn či blĭp blăp truh ƀơi ih
   hlâo kơ ih dưi ƀuh yơh.

  12“Ơ plei prŏng Babilon hơi, tŏ tui đaŏ kơnang bĕ abih bang tơlơi pơsêh kơtang ih hăng hơdôm tơlơi pơjâo gai ih mơ̆n
   jing hơdôm tơlơi bruă ih hơmâo yua laih čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn lŏn čar ih.
  Năng ai ih či dưi hĭ yơh,
   năng ai ih či pơhuĭ pơbra̱l hĭ ƀing rŏh ayăt ih yơh.
  13Ih gleh rơmơ̆n laih yua mơ̆ng abih bang hơdră jơlan ih pơkra kiăng kơ pơgang brơi kơ ih pô!
   Tui anŭn, brơi bĕ ƀing kơsem hrăm khul pul bơngač tơbiă rai,
  jing ƀing hrăm lăng pơtŭ rĭm blan kiăng kơ thâo laĭ lui hlâo,
   brơi bĕ ƀing gơñu pơklaih hĭ ih mơ̆ng tơlơi truh sat hlak truh ƀơi ih anŭn!
  14Lăng bĕ, ƀing gơñu ƀu dưi pơklaih hĭ ih ôh
   sĭt yơh ƀing gơñu kơnơ̆ng jing kar hăng adrăng đôč.
  Apui či ƀơ̆ng hĭ ƀing gơñu hlo̱m ƀo̱m,
   laih anŭn ƀing gơñu ăt ƀu dưi pơklaih hĭ gơñu pô ôh
   mơ̆ng tơlơi dưi jơlah apui anŭn.
  Tui anŭn, ƀu hơmâo hơdăng ôh kiăng kơ pơđao arăng;
   pơ anai ƀu hơmâo apui ôh kiăng kơ dŏ jĕ kiăng kơ thang apui.
  15Tui anŭn, abih bang tơlơi ƀing gơñu dưi ngă brơi kơ ih jing hĭ đôč đač yơh,
   jing ƀing mơnuih ih hơmâo hơduah tơña tơlơi djru pơmĭn
   čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn lŏn čar ih.
  Bơ kơ ƀing gơñu, ƀing gơñu či đuaĭ lui hĭ ih tơdang tơlơi truh sat truh ƀơi ih.
   Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơklaih hĭ ih.”

47

Lời tiên tri về sự đổ nát của Ba-by-lôn

1 Hỡi con gái đồng trinh của Ba-by-lôn, hãy xuống ngồi trong bụi đất! Hỡi con gái người Canh-đê, hãy ngồi dưới đất, ngươi chẳng có ngôi nữa! Vì từ nay về sau, ngươi sẽ không được xưng là dịu dàng yểu điệu nữa đâu. 2 Hãy lấy cối xay và đi xay bột; hãy bỏ lúp, vén vạt áo đi, để trần chân, đặng lội qua sông. 3 Sự lõa lồ của ngươi phải tỏ ra, sự sỉ nhục ngươi sẽ bị thấy! Ta sẽ làm sự báo cừu, không chừa ai hết. 4 Đấng Cứu chuộc của chúng ta, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.
5 Hỡi con gái của người Canh-đê, hãy ngồi làm thinh, trốn trong nơi tối tăm! Vì từ nay về sau, ngươi sẽ không được gọi là chủ mẫu của các nước nữa. 6 Ta đã nổi giận nghịch cùng dân ta, làm ô uế sản nghiệp ta, và phó hết chúng nó trong tay ngươi. Nhưng ngươi chẳng từng dùng sự thương xót đối với chúng nó; đã tra ách nặng trên người già cả. 7 Ngươi nói rằng: Ta sẽ làm chủ mẫu luôn. Ngươi chẳng để những sự ấy vào lòng, và chẳng nghĩ đến cuối cùng sự đó. 8 Hỡi người sung sướng ở yên ổn, bụng bảo dạ rằng: Ta đây, ngoài ta chẳng còn ai! Ta sẽ chẳng góa bụa, chẳng biết mất con cái là gì; nầy, bây giờ hãy nghe đây. 9 Cùng trong một giây phút trong một ngày, hai nạn ấy, là sự mất con cái và sự góa bụa, sẽ xảy đến cho ngươi. Hai nạn ấy sẽ đến đầy đủ trên ngươi, khi ngươi làm tà thuật rất nhiều, và có lắm quyền của phù chú! 10 Ngươi cậy sự gian ác của mình và nói rằng: Chẳng ai thấy ta. Sự khôn ngoan thông biết của ngươi đã phỉnh dỗ ngươi, và ngươi tự nói trong lòng rằng: Ta đây, ngoài ta chẳng còn ai! 11 Vậy nên tai vạ sẽ lâm trên ngươi, mà chẳng biết từ đâu; hoạn nạn sẽ đến cho ngươi, mà chẳng trừ được; sự hủy diệt xảy ra thình lình, ngươi không thể liệu trước.
12 Vậy ngươi hãy đứng lên, dùng những tà thuật với vô số phù chú mà ngươi đã tập từ khi thơ ấu! Có lẽ ngươi sẽ được lợi ích; và có lẽ nhân đó ngươi sẽ nên đáng sợ chăng? 13 Ngươi đã nhọc sức vì cớ nhiều mưu chước. Vậy những kẻ hỏi trời, xem sao, xem trăng mới mà đoán việc ngày sau, bây giờ hãy đứng lên và cứu ngươi cho khỏi những sự xảy đến trên ngươi. 14 Kìa, họ sẽ trở nên như rơm rạ, bị lửa thiêu đốt; họ sẽ chẳng cứu mình được khỏi quyền ngọn lửa; lửa ấy chẳng phải lửa than để sưởi, hay là lửa để ngồi kề một bên. 15 Kìa, những sự mà ngươi đã làm khó nhọc thì đã trở nên như vậy: những kẻ buôn bán với ngươi từ thuở nhỏ, ai về chỗ nấy, chẳng ai đến cứu ngươi hết!