95

Ca Tụng CHÚA và Khuyên Ðừng Vô Tín

  1Xin hãy đến, chúng ta hãy vui vẻ ca hát tôn ngợi CHÚA;
  Chúng ta hãy cất tiếng hoan ca Vầng Ðá Cứu Rỗi của chúng ta.
  2Chúng ta hãy đến trước mặt Ngài với những lời cảm tạ;
  Chúng ta hãy lớn tiếng ca mừng Ngài bằng những bài thánh ca,
  3Vì CHÚA là Ðức Chúa Trời vĩ đại,
  Một Ðại Vương trên tất cả các thần.
  4Ngài nắm trong tay các vực sâu trong lòng đất;
  Các đỉnh núi cao đều thuộc về Ngài.
  5Ðại dương là của Ngài, vì Ngài đã dựng nên nó;
  Còn đất khô đã do chính đôi tay Ngài tạo nên.

  6Xin hãy đến, chúng ta hãy sấp mình xuống thờ lạy;
  Chúng ta hãy quỳ gối xuống trước mặt CHÚA, Ðấng Tạo Hóa của chúng ta,
  7Vì Ngài là Ðức Chúa Trời của chúng ta;
  Chúng ta là con dân của đồng cỏ Ngài,
  Là đàn chiên do tay Ngài dìu dắt.

  Ngày nay, nếu anh chị em nghe tiếng Ngài,
  8Thì chớ cứng lòng mà gây loạn như đã làm tại Mê-ri-ba,
  Như trong ngày thách đố Chúa tại Ma-sa trong đồng hoang.

  9“Lúc ấy tổ tiên các ngươi đã khiêu khích Ta,
  Chúng đã thách đố Ta, dù chúng đã thấy rõ các việc Ta làm.
  10Trong bốn mươi năm, Ta chán ngán thế hệ ấy,
  Nên Ta đã nói, ‘Chúng là một dân có lòng thích đi sai lạc;
  Chúng chẳng biết các đường lối của Ta thật sự là gì.’
  11Vì thế trong cơn giận, Ta đã thề rằng,
  ‘Chúng sẽ không được vào nơi an nghỉ của Ta.’”

95

1Ta hãy đến hát mừng Chúa Hằng Hữu,
Lớn tiếng hoan hô Vâng Đá cứu độ,
2Cùng nhau bệ kiến Chúa với lời tôn kính,
Ca vang lên những thi ca mừng Thượng Đế,
3Chúa Hằng Hữu là Chân Thần vĩ đại,
Là Vua cao cả trên mọi chư thần.
4Các vực thẳm đều nằm trong tay Chúa,
Đỉnh núi cao cũng đều thuộc về Ngài.
5Ngài sáng tạo và thống trị các đại dương,
Lục địa mênh mông đều do Ngài làm ra cả.
6Ta hãy đến cúi đầu thờ phượng Chúa
Phủ phục trước Thượng Đế, Đấng đã dựng nên ta,
7Vì Chúa là Chân Thần độc nhất,
Còn chúng ta là công dân nước Chúa,
Là đàn chiên trong đồng cỏ Ngài quản trị.
Ngày nay, hãy lắng nghe tiếng Ngài!
8Đừng ai cứng lòng như tại Mê-ri-ba,
Hoặc như ngày Ma-sa nơi sa mạc,
9Khi tổ phụ ngươi khiêu khích Ta,
Dám thử thách Ta, dù đã thấy việc Ta làm.
10Suốt bốn mươi năm, Ta kinh tởm họ,
Vì họ xa lánh Ta từ tư tưởng đến tấm lòng,
Và cố tình gạt bỏ đường lối Ta.
11Nên Ta đã thề trong cơn phẫn nô:
Họ chẳng bao giờ vào nơi an nghi Ta.