62

Kơjăp Hơđơ̆ng Amăng Tơlơi Ơi Adai Pơgang

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh.
  1Jua pơmĭn kâo dŏ rơnŭk rơnua kơnơ̆ng amăng hơjăn Ơi Adai đôč,
   yuakơ Ñu yơh či rai pơklaih hĭ kâo.
  2Kơnơ̆ng hơjăn Ñu yơh jing kar hăng pơtâo prŏng pơgang hăng pơklaih kâo;
   Ñu yơh jing anih kơđông kơjăp kâo,
   tui anŭn sĭt kâo ƀu či lê̆ rơbuh hĭ ôh.

  3Hơbĭn sui dơ̆ng abih bang ƀing gih ăt kơsung taih kiăng kơ pơrai hĭ kơnơ̆ng sa čô mơnuih đôč,
   jing pô ƀu kơtang hloh kơ sa boh bơnư̆ jŏh răm ôh lĕ?
  4Ƀing gih kơnơ̆ng kiăng kơ pơtrŭn hĭ gơ̆ mơ̆ng anih pơpŭ pơyom gơ̆ đôč;
   tơlơi ƀing gih ƀlŏr yơh pơmơak ƀing gih.
  Ƀing gih pơhiăp boh hiăp bơni hiam hăng amăng bah gih,
   samơ̆ amăng pran jua gih, ƀing gih hơtŏm păh kơ gơ̆.

  5Jua pơmĭn kâo dŏ rơnŭk rơnua kơnơ̆ng amăng hơjăn Ơi Adai đôč,
   yuakơ kâo čang rơmang amăng Ñu yơh.
  6Kơnơ̆ng hơjăn Ñu yơh jing kar hăng pơtâo prŏng pơgang hăng pơklaih kâo;
   Ñu yơh jing anih kơđông kơjăp kâo,
   tui anŭn kâo ƀu či lê̆ rơbuh hĭ ôh.
  7Tơlơi pơklaih kâo laih anŭn tơlơi pơpŭ pơyom kâo kơnang ƀơi Ơi Adai yơh;
   Ñu yơh jing kar hăng boh pơtâo prŏng hăng kơtang pơgang kâo;
   Ñu yơh jing anih dŏ kơđap kơ kâo.

  8Đaŏ kơnang amăng Ơi Adai nanao bĕ, Ơ ƀing ană plei kâo hơi.
   Ruai bĕ kơ Ñu abih bang tơlơi rŭng răng amăng pran jua gih,
   yuakơ Ñu yơh jing anih dŏ kơđap ta.

  9Samơ̆ bơ kơ abih bang mơnuih mơnam, ƀing gơñu kơnơ̆ng jing hrup hăng ayŭh suă jua đôč;
   mơnuih luă gŭ ƀôdah mơnuih yom kơdrưh le̱ng kơ jing đôč đač kar kaĭ soh sel.
  Pioh bĕ ƀing gơñu ƀơi gơnam pơkơtraŏ, sĭt ƀing gơñu ƀu kơtraŏ ôh;
   ƀing gơñu djhôl hloh kơ ayŭh suă jua yơh.
  10Anăm đaŏ kơnang amăng tơlơi plŏm ƀlŏr ôh;
   anăm pơư pơang kơ hơdôm gơnam hơmâo mơ̆ng tơlơi klĕ dŏp ôh;
  laih anŭn wơ̆t tơdah khul tơlơi pơdrŏng săh gih đĭ tui,
   anăm brơi pran jua gih kơnang ƀơi hơdôm gơnam pơdrŏng anŭn ôh.

  11Ơ Ơi Adai hơi, hơmâo lu wơ̆t laih Ih hơmâo pơhiăp
   laih anŭn kâo hơmâo hơmư̆ laih tui anai:
   Tơlơi dưi mơyang jing lŏm kơ Ñu,
  12laih anŭn tơlơi khăp hiam klă Ih jing dŏ nanao.
   Ih pô yơh, Ơ Yahweh ăh, či bơni hiam ƀôdah pơkơhma̱l rĭm čô tui hăng khul bruă gơ̆ ngă.

62

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng: cho Gia Đức Thu

1Linh hồn con chỉ tìm được an nghỉ trong Chúa,
Ngài là cội nguồn sự cứu rỗi con.
2Chỉ có Chúa là Tảng Đá, Đấng bảo vệ và giải cứu,
Con sẽ không bị rúng động nhiều.
3Các anh còn bày quỷ kế hại người bao lâu nữa?
Cùng nhau ra tay đánh hạ người lành
Sập xuống như bức tường xiêu vẹo,
Như hàng dậu đổ ngửa nghiêng.
4Họ hội nghị để lật đổ người thiện hảo,
Thích dối gạt: ngoài miệng chúc phước
Nhưng trong lòng âm thầm rủa sả.
5Hồn ta hỡi, cứ an nhiên chờ đợi,
Hy vọng ta khởi nguồn từ Chúa.
6Ngài là Tảng Đá, Nguồn cứu rỗi,
Là thành lũy kiên cố của tôi,
Tôi sẽ chẳng bao giờ nao núng.
7Chỉ một mình Chúa, là Thần giải phóng,
Và đem lại vinh quang;
Ngài là Tảng Đá bất di bất dịch,
Là nơi trú ẩn an toàn.
8Nhân dân hỡi, tin cậy Ngài mãi mãi!
Trút lòng ra, tâm sự với Ngài!
Chúa là nơi trú ẩn của nhân dân.
9,10Người cùng đinh chẳng khác nào gió thoảng,
Giới thượng lưu cũng chỉ là ảo mộng,
Đặt lên cân, tất cả nhẹ hơn lông hồng.
Đừng ỷ lại việc tống tiền, trộm cắp,
Dù thu tiền như nước, cũng trắng tay
11Một lần Thượng Đế đã phán dạy,
Hai lần tôi nghe được tận tai:
Uy quyền thuộc về Thượng Đế.
12Chúa là Đấng nhân từ,
Thưởng phạt mọi người cách công minh